======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Likevn™ [ON]
Chuyên Mục: Blog
Nội Dung:

Chương 118.2 

Căn phòng yên ắng, nồng nặc mùi rượu bia. Khắp nơi là những vỏ lon bia bị quăng bừa bãi. Từ tối hôm qua, anh đã giam mình trong căn phòng này rồi tự chính mình hành hạ bản thân bằng những thứ này. 

Anh mệt mỏi tựa mình sau thành ghế. Nhìn mọi thứ xung quanh trong cái bóng tối mờ mịt ấy. Không một ai biết nơi này trừ anh. Anh vẫn thường tới đây một mình mỗi khi anh nhớ tới mẹ của mình. Anh đã trang trí nó y hệt căn nhà của anh và mẹ mình khi còn đang ở nước ngoài. 

Tối qua, khi anh nhìn người con gái đó ở gần bên mình. Anh đã kể cho cô nghe về bà ấy. Lòng anh có lẽ đã vơi đi chút nặng nề nào đó, khi những nỗi niềm bao năm anh chon kín trong lòng được bộc bạc nhưng…tại sao cô lại nhắc tới người con trai khác. Tại sao cô lúc nào cũng bênh vực hắn. Hắn thì có gì tốt, chỉ là một kẻ giả đạo đức thôi mà. 

Cô thật độc ác. Khơi lại nỗi nhớ trong lòng anh rồi lại nhẫn tâm đồng thời khơi lại sự căm ghét của anh dành cho gã kia. Hai thứ tình cảm trái ngược gặm nhấm từng chút từng chút một con người anh. Càng nhớ mẹ anh, anh càng căm ghét tên đó. Càng căm ghét hắn, anh lại càng nhớ mẹ mình hơn. 

Nhưng điều làm anh đau lòng hơn là thứ tình cảm mù quáng của cô dành cho hắn. Tại sao? Tại sao cô lại tàn nhẫn với anh thế? Chẳng lẽ những gì anh làm cho cô không đủ để chứng minh lòng anh. 

Reng…reng… 

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Từ sáng tới giờ đã mấy cuộc gọi nhỡ từ Thiên và Hiển rồi nhưng anh cũng chẳng buồn nhấc máy. Anh cứ im lặng để cho nó cứ kêu như thế. Cứ để âm thanh ồn ào đó phá đi chút ảm đạm, yên tĩnh nơi đây. 

Một thoáng liếc qua đó, khiến anh khựng lại. Là người con gái ấy gọi cho anh. Anh chợt có chút khẩn trương, vội vàng bắt máy. 

-Alo? – anh trả lời bằng chất giọng ồm ồm sau một đêm đã nốc đầy bia. 

-Anh Huy phải không? – giọng nói ngập ngừng dè chừng. 

-…… - anh im lặng, không trả lời. 

-Là anh đúng không? Anh đang ở đâu thế? – cô có chút nóng lòng hỏi lại 

-Có việc gì không? – anh trả lời cộc lốc. 

-Thiên và Hiển lo cho anh lắm. Họ có hỏi về anh. 

-Ừ. 

-Anh không sao chứ? – cô lo lắng hỏi. Là cô đang lo cho anh phải không? Trong lòng chợt có chút ấm áp. 

-Không sao. – nhưng anh vẫn đáp lại bằng giọng nói lạnh lùng. 

-Anh…vẫn giận em sao? – giọng cô ngập ngừng, khó nói. 

-Không có. 

-Thật sao? Nếu thế tại sao lại né em? – cô chất vấn. 

-Được rồi, em đừng suy nghĩ nữa. Em về rồi sao? Anh sẽ qua đón. – anh ngắt lời cô và tự mình cúp máy trước. 

Anh vội vàng đứng dậy, vơ lấy chiếc áo rồi bước vội vàng đi ra khỏi căn phòng đó. Anh đang nóng lòng gặp cô. Tại sao chỉ vài câu hỏi han thế mà cũng khiến lòng anh nôn nao thế. Anh trở nên yếu đuối, ngốc nghếch từ khi nào thế. 

Bước chân bị chặn bởi một nhóm người áo đen. Tâm trạng đột nhiên xấu hẳn. Tại sao lại có người biết anh tới đây. 

-Các người muốn gì? – anh lớn giọng quát tháo. 

-Xin lỗi cậu chủ. Tôi chỉ làm theo lệnh của chủ tịch. – một người đàn ông mặc áo vest đen bước ra và lên tiếng. Tại sao anh thấy ông ta có chút quen quen. 

-Chủ tịch? Là ông của tôi sao? – anh ngạc nhiên hỏi lại. 

Ông ta không nói gì mà chỉ mỉm cười, tay ra hiệu cho đám thuộc hạ tiến lên. Vì dường như, rượu làm đầu óc anh mụ mị, hoàn toàn không kịp đề phòng trước đám người xung quanh, anh đã bị chụp thuốc mê. 

Anh điên cuồng vẫy vùng chống cự nhưng cái thân thể này bắt đầu chống lại ý chí của anh. Toàn thân bắt đầu mất sức lực.Xung quanh trở nên mờ ảo. Không…không…anh không thể gục ở đây. Anh đã hẹn với người con gái ấy. Anh phải đến, nếu không cô sẽ lo lắng lắm. Cô sẽ lo lắng phải không… 

………… 

Ở một góc vắng của ngôi trường to lớn, một người con trai đang đứng lặng mình nhìn về một phía nào đó. Trời bắt đầu âm u ởi những đám mây dày đặc đang dần kéo tới. Nó làm anh nhớ tới khung cảnh hôm qua. Ngày hội ngộ của anh và người con gái ấy trong màn mưa. Cô vẫn đang khỏe chứ? Anh đang nhớ cô nhiều lắm. 

Bước chân đột ngột chuyển hướng đi về phía khu B. Anh muốn gặp lại cô. Liệu rằng cô cũng sẽ nhớ anh chứ? 

Anh suốt dọc hành lang dài ấy. Tất cả đều vắng lặng, không một bóng người. Cũng tốt, càng nhiều người càng phiền phức, anh chỉ muốn gặp người con gái của mình thôi. 

Anh khựng lai. Có tiếng nói nhỏ nhẹ quen thuộc ở quanh đây, anh tiến về phía đó. Ánh mắt thoáng hiện lên một tia hạnh phúc nào đó nhưng anh lại dừng lại. Cô đang nói chuyện với ai? Tại sao cô lại lo lắng như thế? Cuộc hội thoại ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc và cũng đủ cho anh nhận ra người mà cô đang nói chuyện là ai. Phải còn ai khác ngoài em trai anh. 

Trong lòng thực sự đang rất rất khó chịu đấy. Anh ghen tị với em trai anh. Dù cô đã nói rõ ràng mọi việc với anh. Và anh cũng hiểu nó. Giữa cô và Huy chỉ như những người bạn. Cô đơn giản chỉ là quan tâm tới Huy sau những gì Huy đã giúp cô. Phải. Anh biết là thế nhưng lí trí vẫn không tự chủ được mà ghen tị với Huy. 

Anh hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh và đi ra, đối diện với cô. 

Anh thầm mỉm cười với khuôn mặt ngạc nhiên đáng yêu của cô. Cô ngơ ngác nhìn anh còn anh thì âm thầm tiến về phía cô. 

-Anh tới thăm em sao? – cô nhỏ giọng hỏi, dường như cô đang rất bất ngờ vì chuyến thăm đột ngột của anh. 

-Phải. – anh bước tới, vòng qua eo và ôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt thoảng thoảng mùi hương dịu dàng khiến lòng anh thêm hồi hộp. 

-Nhưng khu này… - cô không nói hết câu nhưng anh hiểu điều cô muốn nói. 

-Em còn học ở đây được thì anh sợ gì. – anh xoa nhẹ mái đầu trấn an cô. 

-Nhưng… - cô lên tiếng phản đối. 

-Dù thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ hông có ai dám chọc anh đâu. – anh bình thản đáp. Đó là sự thật. Cho dù có được Huy hậu thuẫn đi chăng nữa, điều đó cũng là không thể. 

-Em vẫn lo. 

-Ngốc. – anh hôn nhẹ lên má cô. 

-Em… 

-Xuân, sao người em nóng quá vậy? – anh có chút khẩn trương khi thấy cô nóng có chút khác thường. 

-Em…em không sao? – cô vội vàng đẩy anh ra. Mỗi lần cô có chuyện gì, cô đều làm thế để không ai lo lắng cho cô nhưng thật ra, nó chỉ càng làm anh lo thêm. 

-Lại sốt rồi sao? Thật là, vì hôm qua đã dầm mưa? 

-Không sao đâu…em ổn. 

-Em lúc nào cũng bướng bỉnh như thế sao? Được rồi, anh đưa em về nhà. – đôi khi anh rất giận tính cách ngang bướng và mạnh mẽ của cô như thế này. Bao lần cô nói ổn, đều có những việc gì đó khiến anh lo lắng thêm. 

-Không…không cần phải thế đâu. – cô lên tiếng phản đối. 

-Em đang sợ Huy sẽ thấy và làm khó anh sao? 

-Đúng vậy… - thật ra còn hơn thế nữa. Huy đang tới đây đó. Nếu hai người gặp nhau thì… 

-Đừng lo hão như thế. Huy sẽ không làm gì quá đâu. 

-Không, anh phải… 

Anh chặn lời của cô bằng nụ hôn bất ngờ. Một tay anh ôm eo cô, một tay anh giữ lấy cô cổ, hoàn toàn khống chế được cô. Anh nhận ra vẻ gượng gạo, cứng ngắc của cô. Không phản đối cũng không né tránh. Dù biết thế nhưng anh không quan tâm. Anh đang giận cô lắm. Tại sao cô cứ nhắc tới Huy thế? Cô vốn biết rằng anh không thoải mái khi nhắc tới Huy mà. 

-Được rồi, đợi anh ở đây. – anh thì thầm vào tai cô rồi vội vàng xoay người bỏ đi. Anh sợ rằng chỉ cần ở lại một chút nữa, cô sẽ nhận ra rằng anh đang mất bình tĩnh. 

Thật không ngờ, có ngày một người luôn bình tĩnh như anh lại trở nên như thế này. Chỉ vì anh sợ mất cô thôi. 

Anh dần lấy lại dáng vẻ ban đầu. Chậm chạp đi về phía nhà xe, với chút áy náy vì lúc nãy đã vô tình trút lên người con gái ấy sự giận dữ của mình. Có lẽ anh sẽ làm gì đó để xin lỗi cô mới được. 

… Nhưng có vẻ như anh không thực hiện điều anh muốn ngay lúc này. Trước mắt anh là một nhóm người lạ mặt đang đứng chặn lại. Đằng sau họ là một người đàn ông lớn tuổi…và anh biết ông ta. Đó không phải là thư kí của ông nội sao? Họ ở đây có chuyện gì sao? 

-Tại sao lại chặn đường tôi? – anh lạnh giọng lên tiếng. 

-Có một số việc quan trọng cần tới cậu. – thư kí Minh đáp lại. 

-Việc gì? Là ý của ông tôi sao? Rất tiếc hôm nay tôi có việc bận rồi. Tôi sẽ làm sau. – anh lạnh nhạt phản đối, không quan tâm tới người khác, cứ thế lách mình qua khỏi đám đông. 

-Tôi cũng rất tiếc vì cậu không thể từ chối. – thư kí Minh cười nhạt rồi ra hiểu cho nhóm người kia trực tiếp lên bắt anh. 

Bị tấn công bất ngờ, anh chưa kịp phản kháng đã bị họ chụp thuốc mê. Không… không… anh không thể cứ thế mà bị bắt đi được. Người con gái ấy còn đang đợi anh. Anh vẫn còn chưa làm gì đó để kịp xin lỗi cô vì chuyện lúc nãy. Không… anh vùng vẫy trong giận dữ nhưng thân thể anh nó không còn nghe lời theo lí trí nữa. Mọi thứ xung quanh cứ tối dần…tối dần… Không…người con gái đó sẽ lo lắng lắm nếu như anh không quay lại. 

Anh ngất hẳn trong sự kìm chế của nhóm người xung quanh. Thư kí Minh hài lòng với điều đó. Ra lệnh cho nhóm người kia mang Băng đi tới nơi đã định còn bản thân mình rút điện thoại và gọi cho người con gái kia. Chủ tịch rất tin tưởng cô bé này thì ông cũng nên tin một chút. Có thể cô bé này sẽ làm được điều gì đó đặc biệt chăng. 

……. 

Anh tỉnh dậy với đầu óc có chút choáng váng, mụ mị. Anh không nhớ rõ gì cả. Chỉ là gặp một nhóm người áo đen…và đột ngột bị chụp thuốc mê tới bất tỉnh. 

Nhìn xung quanh, mọi thứ quá lạ lẫm. Một căn phòng nho nhỏ, được bày biện tuỳ ý với một cái tủ lạnh, một tủ quần áo với chiếc giường anh đang nằm. Tại sao anh lại bị bắt tới đây? Anh có nghe loáng thoáng gì đó trước khi ngất, là ý của ông nội sao? 

Bàn tay anh chợt chạm phải tay của người nào đó. Anh quay nhìn lại giường mình. Thì ra còn có một người nửa, đang nằm sấp, vùi mình trong chăn. 

Vốn định vén lên xem đó là ai, anh đã bị phân tâm bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Không vội vàng, anh chậm rãi đi tới và mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, anh đã không kìm nén được mà giật mình. Là Xuân.

Toàn thân cô run rẩy và ướt nhèm nhẹp từ trên xuống dưới. Những giọt nước lăn dài trên má, chảy xuống và nhỏ xuống nơi cô đang đứng. Khuôn mặt có chút hoảng loạn, lo lắng. Tại sao cô lại tới đây với bộ dạng này và làm sao cô biết anh ở đây? 

-Xuân? Sao em lại ở đây? – Băng nhìn cô ngạc nhiên. 

-Anh…không sao chứ? Anh vẫn ổn chứ? – bỏ qua câu hỏi của anh, cô lo lắng tới gần anh, ánh mắt không ngừng ngó xung quanh. 

-Sao? Có chuyện gì không ổn sao? – anh nhận sự lo lắng của cô qua ánh mắt. 

-Không có gì là tốt rồi…đi, chúng ta nhanh ra khỏi đây? – cô vội vàng kéo anh đi ra khỏi phòng. 

-Có chuyện gì mà em gấp gáp thế? Em đang lo điều gì sao? – Băng kéo giữ cô lại, anh thấy cô lo lắng quá mức rồi. 

-Em không sao? Em không sao? – cô lắc đầu nói dối. Thật ra đầu cô đang muốn nổ tung ra đây. Cơn sốt chưa hạ, đã thế cô lại còn dầm mưa mà chạy tới đây nữa. Nhưng không sao, chỉ cần Băng ổn là tốt rồi. Mong là Huy chưa gặp Băng. Huy hiện tại không ở đây, không hiểu tại sao thư kí Minh lại nói Huy ở đây. 

-Có chuyện gì giấu anh sao? Em sao thế? Sắc mặt em không được tốt lắm. – Băng lo lắng, kéo cô về phía mình. 

-Không sao thật mà. – cô lắc đầu né tránh. 

Vừa định kéo anh ra khỏi đây, sau lưng đã bị ai đó đẩy mạnh khiến toàn thân mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Chưa kịp định thần lại được, cánh cửa sau lưng đã khép lại, sau đó một tiếng cạch vang lên. 

-Khoan đã. – cô hột hoảng bật dậy, vặn cửa. Bị khoá rồi. Không thể nào, tại sao lại thế chứ? Tại sao lại nhốt cô ở đây với Băng? 

-Sao thế? Em có sao không? – Băng chẳng màng tới cánh cửa đó, chỉ chăm chăm lo lắng cho cô mà thôi. 

-Cửa khoá rồi…mở cửa ra… - cô đập cửa nhưng dường như cũng chẳng có ích gì. 

-Được rồi, dừng lại, không sao đâu? Em vẫn đang ốm mà, phải không? – Băng ôm ghì lấy cô từ phía sau để giúp cô lấy lại bình tĩnh. 

-Em…không sao? Chúng ta phải đi khỏi đây ngay. – cô nắm lấy tay anh thúc giục. 

-Tại sao? 

-Tại… 

Lời nói bị ngắt đoạn bởi tiếng vỡ choang của một vật gì đó bị ném xuống đất. Cô đứng người, sợ hãi quay lại nhìn về phía đã phát ra âm thanh đó. Lòng cô như nặng thêm khi nhìn ra dáng người của anh. Khuôn mặt nhăn lại, ánh mắt hằn lên những tia giận dữ đáng sợ không chịu buông tha cô. Thì ra nãy giờ anh nằm trên giường nên cô mơi không để ý. 

Băng cũng ngạc nhiên không kém, thì ra người mà anh thấy lúc nãy là Huy. Tại sao cả anh và Huy bị đưa tới đây, còn có cả Xuân nữa. Là ý của ông nội sao? Rốt cuộc ông muốn gì đây? 

-Tại sao hắn lại ở đây? – Huy gằn giọng, tay chỉ thẳng mặt Băng mà quát. 

-Bình…tĩnh lại đã. Em…sẽ giải thích. – cô đứng chắn trước mặt Băng như muốn bảo vệ anh khỏi sự giận dữ của Huy. 

-Giải thích? Hừ…có gì đáng để nói sao? – Huy hung hăng bước tới trước mặt cô, nhìn cô một lúc rồi bỏ đi, không thèm đếm xỉa gì tới Băng. 

-Cửa đã bị khoá rồi. – cô lí nhí giải thích. 

-Khoá? Cô dám khoá sao? – anh túm tay cô, kéo mạnh về phía mình. Anh chẳng hiểu tại sao mình lại dễ dàng mất kiểm soát khi thấy cô ở bên cạnh hắn như thế. 

-Không có. Làm sao em khoá được trong khi chính em cũng đang ở đây mà. – cô nén đau lại và cố gắng giải thích cho rõ. 

-Được rồi, em đừng tự cho mình là đúng nữa. Xuân không làm gì sai cả, tại sao lại trút hết mọi tội lỗi lên em ấy. – Băng nóng lòng, chen ngang, kéo tay Huy ra, mang cô ra sau lưng mình và bảo vệ. 

-Hừ, anh thì có tư cách gì mà nói tôi. – Huy trợn mắt nhìn Băng, không nói không rằng, hung hăng ra tay đánh Băng một cái nhìn cô kịp thời đẩy anh ra khiến cho toàn bộ cái tát đó cô nhận hết. 

Cơn sốt vẫn còn đã thế cô còn nhận thêm cú tát trời giáng của Huy làm cho đầu óc cô như muốn nổ tung ra, mọi thứ trở nên mụ mị, choáng váng. 

-Xuân, sao em ngốc thế, có sao không? – Băng cuống cuồng lao tới bên cô. 

-Hai anh…đừng đánh nhau nữa… - cô loạng choạng đứng dậy. 

-Hừ…tưởng rằng tôi không dám đánh em sao? Bênh vực cho hắn… em có thể bênh vực tới khi nào. – Huy gằn giọng, ánh mắt tức giận nhìn cô, nhìn Băng. Anh giận vì sao cô lại đỡ cho hắn, anh hận vì sao lại vô tình đánh trúng cô như thế. 

-Hai anh bình tĩnh nói chuyện đã… - cô đứng giữa hai người và lên tiếng khuyên răn. 

-Chẳng phải đã nói là không có gì để nói sao? – Huy nhếch mép cười. 

-Đúng, anh không có gì để nói với Huy cả. – Băng lạnh giọng nói, cánh tay khẽ siết chặt đôi 

-Các anh… - cô trợn mặt nhìn cả hai. Họ giống nhau một cách quá đáng như thế sao? Từ bao giờ Băng cũng như Huy thế? Không phải Băng cũng từng nói là anh có việc muốn nói với Huy sao? 

-Được rồi, anh sẽ tìm cách đưa em ra, em đi nghỉ đi. – Băng quay qua, nghiêm mặt nói với cô. 

-Hai anh làm sao thế? Tại sao hai anh lại như thế? – cô nhìn trân trối vào hai khuôn mặt ngang ngạnh, giống nhau như đúc đó. 

-Anh đã nói là em nên đi nghỉ mà. Không phải em đang sốt sao? – Băng lạnh mặt nhìn cô. Anh cũng đang khó chịu. Nói? Có gì để nói sao? 

Cô im lặng nhìn hai người con trai đứng trước một mặt mình, trong lòng không kìm được mà cảm thấy khó chịu vô cùng. Hai người này, tại sao lại trở nên như thế? Họ là anh em, họ đã từng thân nhau mà. Đáng ra cả hai phải hiểu nhau chứ? Tình cảm họ dành cho mẹ thật đáng trân trọng chỉ là…tại sao họ đều quá ích kỉ vì nó thế? Nếu là một người mẹ, liệu bà ấy có đau lòng khi nhìn thấy hai đứa con của mình như thế này không? 

Trong lòng bức bối, không kìm được mà cần chiếc cặp trên tay mà đánh tới tấp vào cả hai. Hai người ngơ ngác nhìn cô nhìn người con gái ấy tức giận. 

-Hai anh ngốc thế? Tại sao lại phải đối xử với nhau như thế? Tại sao phải ghét nhau như thế? Có phải hai anh yêu mẹ không thế? Các anh tưởng các anh làm thế thì mẹ các anh sẽ vui sao? Các anh làm thế, có nghĩ tới những người xung quanh không? Các anh làm thế thì được gì chứ? – cô bật khóc lúc nào không hay. Cô không muốn cả hai phải đối đầu nhau nữa. Đối với cô, cả hai đều rất đáng quý. Vì thế, cô không thể nào chịu được cảnh này được nữa. 

-Được rồi, em mệt rồi, đi nghỉ đi. – Băng giữ tay cô lại, nhẹ giọng khuyên răn. 

-Đi nghỉ? Đi nghỉ rồi để hai anh tiếp tục đánh nhau, cãi nhau à? Mọi người đếu nói hai anh thông mình, tài giỏi mà. Tại sao cả hai lại ngốc nghếch như thế? – cô bật khóc, đầu óc cứ ong ong, mụ mị. Cảm xúc hỗn loạn không thể kìm chế được nữa. 

-…… - không ai đáp lại cô cả. 

-Có thể em không hiểu rõ việc các anh đã làm cũng như chẳng có quyền gì phán xét nó cả nhưng hai anh phải hiểu chứ? Hai anh phải biết chứ? Sai đúng như thế nào các anh phải hiểu chứ? Tận trong thâm tâm của các anh phải biết chứ? Đừng để tình cảm của chính mình khiến các anh trở nên ngốc nghếch như thế chứ? – cô khóc, hai tay che đi đôi mắt đang nhoè lệ của mình. 

-……… 

Không gian trầm lắng, chỉ vang vọng đâu đó tiếng khóc khe khẽ của người con gái ấy. Lời nói của cô như một cú giáng xuống cho hai người con trai kia. Cô nói không phải là sai? Lòng cũng vì thế mà bối rối. Ngốc nghếch? Phải đúng là cả hai đều rất ngốc nghếch. 

Từ trong thâm tâm của cả hai, có lẽ cũng đã lờ mờ hiểu ra những điều cô đã nói, chỉ là điều đó thật khó chấp nhận… 

Rầm… 

Băng và Huy giật mình, ánh mắt gấp gáp nhìn về phía cô. Không hẹn mà cùng chạy lại đỡ lấy cô khi thấy cô ngất. 

Băng đỡ lấy người của cô. Toàn thân nóng bừng, chưa kể bộ quần áo ướt sũng của cô nữa. Dù đang ốm nhưng vẫn chịu đựng, chạy tới đây tìm anh và Huy. Anh lại làm cô phải khổ nữa rồi. Anh thật tồi tệ. 

-Nhanh chóng thay quần áo cho cô ấy. – Huy vội vàng lên tiếng. 

-Phải nhưng ai sẽ…thay? – Băng ngập ngừng lên tiếng. Thay…biết là thế nhưng đâu có dễ…anh và Huy đều là con trai, như thế này không ổn lắm. 

-Còn cách khác sao? – Huy cũng bối rối không thua gì Băng. 

-Được rồi, trước tiên phải kiếm đồ cho em ấy đã.

ĐỌC TIẾP CHAP 119 

Quay lại
2014-07-22 18:44:58
hoatuyet
Senior Member

Chi oi viet tip di e rat thich doc triyen cua chi day

2014-07-21 06:58:32
Copcon1629.671.933
Senior Member

Co nhjêu ly do khjên tak gja nt mak .đat mjh vao hoan canh cua p ây đj .hjhj

2014-07-19 05:46:26
Thùy linh
Senior Member

Tạj sao chứ? Chúng t có thể hjểu đjều đó ,chờ đợj okay. C k cần pảj nghj mk kó lỗj âu! Thế nên hãy tjếp tục vjết, đừng có ép pảj kết thúc nhanh ha .chúng t lun ủng hộ cậu mà? Có nên nha pạn!

2014-07-16 06:14:46
Thư sói
Senior Member

Eu het oy ak

2014-07-09 08:33:58
Uyên Uyên
Senior Member

E pk c có rất nhìu chn f lm, c hãy cố gắq kthúc truyện nhah i, chờ đợi qài rầu lm! truyện of c viết rất hay


12»

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h


Old school Swatch Watches