Chương 120
Xuân dừng chân, nhìn lại mọi thứ trước khi rời đi. Băng và Huy sau khi nghe nói rằng gì, chỉ thấy khi về, khuôn mặt ai cũng nặng nề còn gấp rút chuẩn bị rời đi. Có lẽ cả hai đến chỗ mẹ của mình.
Đó là lí do tại sao cô dọn đồ quay trở về nhà Chính ở. Cũng không sao, tốt nhất nên để cả hai có thể giải quyết mọi việc cùng với mẹ mình.
Nghĩ vu vơ một chút trước khi kéo chiếc vali rời khỏi nhà của Huy. Khép vội cánh cửa cổng lại rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Bước chân chợt dừng lại khi đối diện với người con gái ấy…Thật không ngờ…
………
Khung cảnh yên bình. Quán cà phê này nằm ở một góc khá khuất của khu nhà Huy. Mọi thứ được trang trí đơn giản, mộc mạc với những hàng cây ở dọc lối đi vào hay nhưng chậu hoa nho nhỏ với đủ màu sắc được treo trên cửa. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng khiến con người cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn.
Xuân cùng người con gái kia ngồi trong một góc khuất khác của quán cà phê. Mỗi người từ đầu đến giờ vẫn đều im lặng, chỉ tự mình thưởng thức tách trà trên tay trong khi đang cố gắng sắp xếp lại những điều mình muốn nói ra.
Thật ra, Xuân không có gì để hỏi cả nhưng đối với cô gái kia, hẳn sẽ có nhiều điều để nói lắm. Cũng đã hơn một tháng rồi kể từ cái này cô đã làm điều kinh khủng ấy, cái ngày cô đã để cho con rắn độc ghen tị trong lòng mình chi phối, để cho nó gặm nhấm, tàn phá lấy chút lí trí còn xót lại sau khi trái tim của cô tan vỡ.
Có hối hận hay không cô cũng không rõ nhưng suốt thời gian qua, cô đã nhận ra nhiều điều lắm, những điều mà trước giờ cô chưa hề ngó ngàng tới.
-Dạo này cô sao rồi? – cô gái kia lên tiếng trước.
-Tôi…vẫn ổn. – Xuân bình tĩnh đáp lại.
-Ừ. – cô gái kia gật đầu rồi cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng.
Vẫn thật khó khăn để bắt chuyện lại bình thường sau những gì đã xảy ra.
-Huy sao rồi? – cô gái kia lại lên tiếng.
-Anh ấy vẫn khoẻ, chị đừng lo. Còn chị thì sao? – Xuân nhìn sâu vào đôi mắt đờ đẫn của người con gái kia, trong lòng bỗng dâng chút cảm giác xót xa, tội nghiệp.
-Ừ. Tôi khoẻ. – khoé môi thoáng ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt.
-……. – Xuân im lặng.
-Cô vẫn đang ở với Huy?
-Anh ấy hiện tại không ở đây, tôi đang chuyển về nơi ở cũ.
-Ừ.
-……
-Cô có biết Huy yêu cô không? – cô gái ấy im lặng một lúc rồi ngước nhìn Xuân và hỏi, ánh mắt ẩn chứa một nỗi đau vô hình nào đó.
-Tôi…tôi…không… - Xuân cứng giọng. Nói không là nói dối. Anh đã từng nói với cô tình cảm của anh vào cái đêm sinh nhật anh. Nhưng cô lại không có cách nào thừa nhận được.
-Cô biết đúng không?
-…..
-Cô định sao? – cô gái kia tiếp tục hỏi.
-Tôi không định sao cả. Tôi không thể đáp lại tình cảm đó. – Xuân thẳng thừng nói. Cô không ghét Huy. Phải, nhưng không có nghĩa cô sẽ phản bội tình cảm cô dành cho Băng. Nó không phải là thứ tình cảm hời hợt, bồng bột.
-Có phải vì cái người giống Huy không? – ánh mắt sắc lạnh của cô gái ấy khiến Xuân có chút không thoải mái.
-Phải.
-Cô hay thật, cùng lúc được cả anh em Huy thích. Rốt cuộc là do cô có ma lực hay là do anh em họ ngu ngốc. – giọng nói có chút mỉa mai, cay đắng.
-Không…tôi… - cô im lặng, chính cô cũng không thể nào giải thích được điều đó. Cô cảm thấy điều đó chẳng tốt đẹp gì cả.
Yêu một ai đó không phải là chuyện hời hợt. Giữa quý mến và yêu rất khác biệt. Cô chẳng sung sướng gì khi nhận được lời nói yêu từ nhiều người. Đối với cô, mọi người đều quan trọng vì cô rất quý họ nhưng vì không thể đáp lại tình cảm cho những người ấy đúng điều họ muốn, cô càng đau lòng hơn. Chưa kể, chính cô đã gây biết bao rắc rối cho họ. Thật sự, cô rất khó xử. Đối với Huy cô cũng thế.
-Tại sao ông trời bất công nhỉ? Có những người có thể nhận được bao nhiêu tình cảm của bao người nhưng lại có người phải chạy đi van nài chút tình cảm vụn vặt từ ai đó. – giọng cô gái ấy đầy chua xót.
-Đừng…nói thế. Mỗi người đều có một người cho riêng mình thôi. – Xuân lên tiếng an ủi.
-Thế sao? Làm sao cô biết được. Một người mà lúc nào cũng được vây quanh bởi đám con trai như cô thì làm sao mà hiểu. – cô gái kia gằn giọng.
-Tôi…cô đừng tưởng đó là một may mắn. – Xuân lạnh mặt đáp.
-Hừ… - cô gái ấy cũng chẳng nói năng thêm gì về vấn đề này.
Vì cô cũng biết rằng đối với một người con gái qua hiền lành đến phát ngốc như Xuân thì điều đó thật khó xử vì Xuân là một người quá tốt bụng để lạnh lùng từ chối phũ phàng mọi tình cảm người khác dành cho mình nhưng liệu có biết rằng chính vì lưỡng lự, cô lại càng độc ác hơn.
-Cô có chuyện gì để nói hôm nay phải không? – Xuân lên tiếng, lảng sang chuyện khác.
-Cũng không hẳn, chỉ muốn tới xem cô ra sao thôi. – cô gái kia
-……
-Thấy cô vẫn tốt, cũng không có gì đáng nói.
-Còn cô? – Xuân chậm rãi lên tiếng.
Cô nhìn một lượt người con gái kia. Cô đúng là có thay đổi nhiều so với lần trước cô gặp. Người có chút đầy đặn hơn lần trước. Mái tóc dài trước đã bị cắt ngắn ngang vai. Đôi mắt của cô không còn mơ màng, ngây dại nữa mà thay vào đó là sự trưởng thành, từng trải. Nhiều việc xảy ra khiến cô ấy thay đổi rồi.
-Tôi ổn. Đương nhiên rồi. – cô gái ấy nhún vai bình thản trả lời.
-Ừ, tôi cũng mong là thế.
-Tại sao cô lại phải lo cho tôi, trong khi chính tôi là người khiến cô rơi vào tình cảnh tệ hơn tôi.
-Mọi việc cũng đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại. – Xuân cười máy móc đáp lại.
-Thế sao?
-Phải.
Cô gái ấy cười nhạt. Đương nhiên là không muốn nhắc lại vì nó chẳng tốt đẹp gì để nhớ. Chỉ là cô rất ngưỡng mộ sự cao cả của Xuân. Xuân tốt đến mức ngốc nghếch, ngốc tới mức khiến cô phải ghen ghét sự cao cả đó. Tại sao Xuân có thể đối xử tốt với cô sau những gì cô đã làm. Nếu cô muốn, chỉ cần mở lời, chắc chắn Huy hay người anh em gì đó của Huy sẽ khiến cô thân bại danh liệt giống như đám côn đồ kia nhưng thay vào đó, cô ta lại chọn cách tha thứ, đã thế còn nhờ Huy giúp cô có một cuộc sống ổn định về sau. Vì sao? Vì sao? Thà cứ hận đi để cô thấy nhẹ nhàng còn hơn. Sao lại đối xử tốt với cô thế.
-Tôi muốn hỏi một câu. – Cô gái đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngơ ngác của Xuân.
-Được, nếu được tôi sẽ trả lời. – Xuân gật đầu.
-Cô không hận tôi sao? Tại sao lại tha thứ cho tôi? – cô ấy gằn giọng.
-Đã từng nhưng tôi không thể hận chị khi chị cũng chẳng sung sướng gì hơn tôi.
-Thương hại sao? – cô gái kia bật cười mỉa mai.
-Tôi không thương hại chị. Tôi chưa bao giờ thương hại ai cả. Những gì tôi làm chỉ là những gì tôi cảm thấy đúng nhất mình có thể làm. – Xuân lạnh lùng đáp lại.
-Thà cô cứ ghét tôi đi, có phải hay không? Cô làm thế chỉ khiến tôi thêm ngu ngốc thôi biết không. – cô ta bất ngờ bật dậy hét toáng lên. Hai tay siết chặt đập mạnh lên bàn.
Xuân giật mình trước hành động bất ngờ đó của cô gái ấy nhưng rồi cô lại bình tĩnh trở lại. Không nói không rằng, chỉ nhìn cô gái ấy một lúc rồi mới lên tiếng.
-Được rồi. Mọi người đang chú ý đấy.
-Cô…Hừ… - cô gái kia rốt cuộc cũng bình tĩnh lại và ngồi xuống.
-Tôi không biết tại sao cô phải làm thế. Đúng, cứ cho là tôi làm thế là sai đi. Tôi chỉ muốn chị nhận ra rằng những việc mình làm vì một người con trai không yêu mình mà ngay cả bản thân mình cũng không màng tới là sai, là ngốc. – Xuân cũng khôn lép vế.
-Làm sao tôi có thể cam tâm chứ.Tình cảm tôi dành cho Huy ba năm đâu phải trò đùa. Làm sao tôi cam tâm nhìn anh ấy yêu cô. Ba năm bên anh, anh không thèm ngó ngàng, cô chỉ mới xuất hiện thôi mà, lấy cớ gì giành lấy anh ấy của tôi. – cô bật khóc. Tiếng khóc chất chứa bao nỗi niềm giấu kín của cô gái ấy bao ngày qua. Nước mắt nóng hổi đua nhau rơi xuống, ướt chiếc sơ mi trắng trên người cô.
Xuân im lặng nhìn cô gái trước mặt gào khóc. Đúng hơn cô không có lý do gì để bắt cô gái ấy ngừng khóc, và cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc lẳng lặng đưa cho cô gái ấy chiếc khăn để lau đi những giọt nước tủi nhục của mình. Trong lòng cũng có chút chua xót. Huy dù lạnh lùng, độc ác như thế, vẫn có một người hết lòng vì anh như thế, vì anh làm bao nhiều chuyện không hay. Tại sao anh không nhận ra. Có trách cũng phải trách cô gái ấy. Tại sao lại giữ tình cảm ấy trong lòng mình không thôi. Nếu cô dũng cảm dùng tình cảm ấy để thay đổi Huy thì có phải tốt hơn chăng. Có khi, người Huy yêu cũng không phải là cô mà là cô gái này. Và sẽ không có ai phải khó xử, không ai phải đau lòng.
Tại sao ông trời nghiệt ngã khiến những con người nhỏ bé cứ hết lần này tới lần khác rơi vào bế tặc, đau khổ như thế.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua trong tiếng khóc nức nở của cô gái ấy. Mọi người xung quanh ban đầu thấy lạ nhưng rồi cũng im lặng bỏ qua. Cứ để cho cô gái ấy tự mình bình tĩnh lại.
-Cô thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đáp lại tình cảm của Huy sao? – cô gái ấy cuối cùng lấy lại bình tĩnh lại, không vòng vo hỏi thẳng Xuân vấn đề đó.
-Xin lỗi…tôi không nghĩ mình có thể. Dù mọi người nghĩ như thế nào, tình cảm tôi dành cho Huy chỉ là sự quan tâm, đồng cảm. Có thể tôi có lỗi với anh ấy nhưng tôi không làm khác được. – Xuân nhìn sâu vào đôi mắt của người con gái ngồi trước mặt mình và đáp lại.
-Thực sự là chưa bao giờ nghĩ thế sao?
-Có lẽ thế. Đôi rất trân trọng tình cảm của anh ấy. Cũng đã từng rung động vì anh ấy nhưng đến cuối cùng, tôi không có cách nào làm khác được.
-Ha…ha…cuối cùng cũng có ngày tôi thấy được Huy trở nên ngu ngốc như thế. Vốn tưởng, chỉ có con gái lao tới anh không ngờ vẫn có người dũng cảm “đá” anh ra một xó như thế. – cô gái kia bật cười.
-Tôi không đá ai cả. Tôi vẫn sẽ trân trọng tình cảm của anh ấy. Vẫn sẽ làm bạn. – Xuân đỏ mặt phản đối. Tại sao lại nói như cô là tội đồ thế?
-Thì cũng có khác so với việc cô từ chối Huy sao? – cô gái kia vẫn cười.
-Khác. Chẳng tốt đẹp gì khi quay ngoắt đi vì không thể đáp lại tình cảm của ai cả. – Xuân vẫn khăng giữ quan điểm của mình.
-Nói thật tôi cũng chẳng quan tâm suy nghĩ của cô. Tôi chính là cũng mong anh ấy không được đáp lại. – cô cười khẩy.
-Thật sao? – Xuân lờ mờ hiểu được lý do.
-Tôi muốn anh ấy cảm nhận cảm giác chờ đợi ngu ngốc tình cảm của ai đó mà không được đáp lại là gì. Tôi mất 3 năm tuổi xuân cho anh, tôi cũng muốn Huy phải thế. Ích kỷ quá phải không? Hừ…tôi là thế, tôi chẳng có cách nào tốt đẹp được như cô cả. – cô gái kia bình thản nói ra suy nghĩ của mình như đó là điều hiển nhiên.
-Tôi không tốt như chị nghĩ đâu. – Xuân lắc đầu.
-Tôi đã nói ngay từ đầu tôi đã chẳng quan tâm tới cô sao? – cô gái kia cắt ngang.
-Phải rồi.
Cả hai im lặng một lúc nữa. Họ đang tự mình sắp xếp lại những thứ hỗn độn trong lòng lại sau những gì cả hai đã nói với nhau. Cứ khơi gợi lại điều mà cả hai đang muốn chôn giấu trong lòng ra, để tự mình phải đối đầu nó. Dù nó khó khăn lắm.
-Chắc cô phải nhiều người ghét lắm? Bao nhiều người con trai tốt đều theo cô rồi? – cô gái kia liếc nhìn Xuân một cái rồi mới quay đi.
-Tôi…không biết. – Xuân nhất thời cứng họng. Cô ấy đã nói đúng rồi.
-Tôi nghĩ cô phải biết chứ. – cô gái kia nhếch mép cười thầm.
-……
-Tôi nghĩ có người con căm ghét cô hơn tôi đấy.
-Vậy sao? – Xuân lạnh giọng hỏi.
-Những gì tôi làm cũng chỉ là làm theo sự chỉ dẫn của ai đó thôi.
-Chỉ dẫn? Không phải là do cô muốn sao?
-Do tôi muốn? Phải nhưng cô nghĩ tôi có thể dễ dàng tìm thấy mấy tên trùm côn đồ thế sao? – cô gái kia cười lạnh.
-Ai đã giúp cô?
-Không biết. Tôi đã từng gặp tên hôm bữa. Hắn chỉ toàn chửi đổng. Cái gì mà lũ đàn bà con gái bọn bay chỉ giỏi đi lừa người. Tạo ra nỗng nỗi tụi bay lừa. Hết mày tới con nhóc kia. Nó tưởng nhờ thằng khác đi thay thì tao không biết nó à. Toàn những lời vớ vẩn. – cô khinh bỉ nhắc lại.
-Nhờ thằng khác đi thay. Là ai thế? – Xuân có chút ngờ ngợ.
-Tôi tưởng cô biết. Trước cũng có 1 gã đàn ông mặc áo vest đen đưa cho tôi mấy bức ảnh và địa chỉ của gã trùm đó đó. – cô khinh khỉnh nói.
-Tôi… - đầu óc Xuân trống rỗng.
Gã đàn ông mặc áo vest đen mà cô gái trước mặt cô nhắc tới và gã côn đồ kia nói có phải là một? Còn gã ở trong phòng bệnh của cô tối hôm đó có phải là một? Chắc không thể trùng hợp thế chứ? Nếu là một thì đúng là đằng sau có một cô gái khác cũng ghét cô. Là ai? Có khi nào là Tiên? Tiên cũng có một người đàn ông hay mặc vest đen đi theo.
Không…không thể nào? Sau những gì cô ta đã làm, chẳng lẽ cô ta còn nhẫn tâm làm thế với cô sao? Không…chỉ là trùng hợp. Cô không tin Tiên có thể nhẫn tâm làm thế với cô. Tại sao? Chẳng lẽ Tiên hận cô vì Băng tới mức đó sao? Không…chỉ là trùng hợp. chỉ là trùng hợp. Cô tự nhủ lòng như thế nhưng tại sao lòng vẫn không yên.
-Hôm nay tôi mệt rồi. Tôi có thể về trước không? – Xuân bắt đầu thấy khó chịu trong người.
-Được thôi, tôi cũng muốn về. – cô gái kia đứng dậy lấy chiếc túi rồi bỏ đi.
-Tạm biệt. – Xuân im lặng.
-À, dù sao, cũng cảm ơn vì đã tha thứ. Nhưng tôi vẫn sẽ không cảm thấy có lỗi vì việc mình đã làm đâu. – cô gái kia nói.
-Tôi hiểu. – Xuân gật đầu, nhìn bóng của cô gái kia đi khuất mất. Cô vẫn chưa kịp hỏi tên.
Chuyện Ko viết kịp chán quá
Dang doc chuong 120 sao lai ko co 121 vay
Up tiep di b oi
B j ơi,chuyện của b hay lắm
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu
Senior Member
Sao k up chuong 121 vay.dang theo doi hay vay ma