Old school Swatch Watches
======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Likevn™ [ON]
Chuyên Mục: Blog
Nội Dung:

Chương 76 (cont)


Bây giờ đã giữa mùa hạ, mà mùa hạ là không thể thiếu sự góp mặt của những cơn mưa yểu điệu nhanh đến và nhanh đi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ rả rích mưa rào, từng dòng nước trượt xuống lớp kính một cách vội vàng, Bảo Vy ngồi trong quán kem chọc chọc cốc nước quả, moi lên mấy viên đá lạnh, bỏ vào miệng nhai rau ráu. Long ngồi đối diện khẽ chau mày.

“Sún răng bây giờ.”

Nhai hết mấy viên đá trong miệng, Vy lè lưỡi tinh nghịch trêu anh.

“Kệ em!”

Sau đó đưa cốc nước quả lên tu ừng ực. Mực nước trong chiếc ly thủy tinh chỉ còn lưng chừng, cô quẹt miệng, hỏi anh.

“Anh bảo có chuyện muốn nói với em, là chuyện gì?”

Long đưa mắt nhìn cô, tay khuấy ly café, một lát, anh thở dài, không biết mở lời ra sao. Vy như không nhìn thấy sự khó xử của anh, tiếp tục đưa chiếc ly lên định thanh toán nốt chỗ nước còn lại.

Cuối cùng, Long thở hắt một tiếng, khẽ nói.

“Thiếu gia sắp đính hôn rồi.”

*Phụt!!!*

Suy cho cùng thì lỗi là ở Long, khi ném về phía Vy một quả bom nguyên tử mà không để ý xem cô đang làm gì. Và quả bom nổ vội vàng của Nhật Long đã khiến chỗ nước quả Vy vừa đưa vào miệng mà chưa kịp xuống dạ dày, theo đà đó mà phụt hết ra ngoài, điểm dừng chân chỉ có thể ở trên mặt người đối diện.

Trong quán kem có vài người quay lại nhìn hai người, bắt gặp Long khuôn mặt ướt nhèm nước cam, họ bật cười quay đi. Vy chết sững, lắp ba lắp bắp không nói lên lời, cuống quýt xé giấy lau mặt cho anh. 

Long nghiến răng, dứ dứ nắm đấm trước mặt Vy, đời thưở nhà ai có đứa con gái nào đi chơi với người yêu lại làm một hành động vô duyên thế không. Ngó trên ngó dưới, người trong quán kem, từ khách cho đến bồi bàn đều chọn hai người làm tâm điểm bàn tán, một vài người cứ chốc chốc lại quay lại nhìn anh rồi cười khúc kha khúc khích. Hình tượng của anh bị sụp đổ, chung quy tất cả là tại cô nhóc dưa chuột này đây!

Vy tỏ vẻ ăn năn, lúi húi lau chỗ nước cam dính trên mặt anh. Anh xua tay, đứng dậy bước vào phòng vệ sinh.



Tuy phản ứng của Vy có phần hơi thái quá, nhưng biểu cảm chính là kinh ngạc thì không giấu đi đâu được. Long cũng không kém phần sững sờ khi sáng nay, bà Mỹ Giang, mẹ anh đột ngột xuất hiện trước cửa phòng anh, trong khi mấy hôm trước còn bô lô ba la rằng mình đang tắm nắng ở biển Hawai, không hề hẹn trước ngày về. Hơn nữa, về còn mang theo một tin động trời khiến Long đang nằm trong chăn liền bật dậy ngay tức thì.

“Mẹ về làm gì?”

“Theo ý của Trịnh phu nhân.”

“Tại sao bà ấy muốn mẹ về?”

“Ơ cái thằng này, mày không biết à, Thiếu gia Hạo Thiên sắp đính hôn rồi đó thôi?”

“Hả?? Mẹ nói cái gì???”


Dòng nước mát lạnh chảy qua các kẽ tay, sau khi đã rửa sạch chỗ nước cam dính trên mặt, Long mở cửa bước ra ngoài. Bên chiếc bàn của hai người, Bảo Vy đang ngồi đờ đẫn với ly nước rỗng không. Chắc hẳn cô vẫn còn chưa hết kinh ngạc bởi những lời anh nói vừa rồi, hoặc vì kinh ngạc quá nên tự lòe mình rằng đã nghe nhầm.

“Anh nói lại đi, anh vừa nói gì?”

Nhác thấy bóng dáng Long trở lại, Vy đã níu lấy tay anh tra hỏi.

Long điềm tĩnh ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm café, chậm rãi nói.

“Hạo Thiên sắp đính hôn.”

“Với ai?”

“Em nghĩ là với ai?” Long nhướn mày.

Ngón tay đặt trên mặt bàn khẽ co lại, Vy lẩm bẩm, khuôn mặt vẫn còn nguyên nét bàng hoàng. “Không thể là Băng Hạ…”

“Phải, không thể là Băng Hạ.” Long gật đầu. “Là Phù Dung.”

“Không thể nào?!” 

Vy đứng bật dậy. Xem ra trong chuyện này, cô còn shock hơn cả anh. Cũng phải thôi, đối với chuyện hôn sự giữa Phù Dung và Hạo Thiên, Nhật Long đã biết từ trước và luôn mặc định đó là một điều hiển nhiên. Còn Vy, trước giờ vẫn quen cảnh Hạo Thiên – Băng Hạ, đột ngột nói đính hôn với Phù Dung, chẳng trách sao không thể tin nổi. Cái anh bất ngờ chỉ là Hạo Thiên không hề nói gì với anh, còn về chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra này, anh hoàn toàn có sự đề phòng. Hơn nữa, anh vẫn còn tinh anh hơn Bảo Vy ngốc nghếch, sớm đoán ra được hai người kia đã có vấn đề.

“Sao Thiếu gia lại lấy Phù Dung? Sao Băng Hạ không nói gì với em?” 

“Nói gì bây giờ?” Long nhìn Vy “Có khi cô ấy còn chưa biết chuyện này.”

Vy ngồi phịch xuống ghế, đờ đẫn nhìn anh. Anh chỉ thở dài, không nói thêm gì nữa.

“Nhưng…sao hai người họ lại lấy nhau?”

“Chưa phải là lấy” Long nhẹ nhàng giải thích “Chỉ là đính hôn thôi. Hai người đã có hôn ước từ trước rồi.”

“Nhưng mà Thiếu gia yêu Băng Hạ cơ mà?”

“Yêu là một chuyện. Trịnh phu nhân sao có thể để yên.”

“Bà ta không thích Băng Hạ?”

“Chưa nói đến việc không thích, chỉ thấy vấn đề nổi cộm là hai bên không môn đăng hộ đối là đã đủ ngăn cấm rồi. Giữa Phù Dung và Băng Hạ, đương nhiên bà ấy sẽ chấm Dung hơn.”

“Ép hôn?” Vy tròn mắt, không thể ngờ được bây giờ vẫn còn cái quan niệm này tồn tại trong óc các bậc phụ huynh gia giáo. 

Còn Nhật Long không thể ngờ được Vy lại tiêu hóa chậm như thế.

“Tội nghiệp Băng Hạ, không biết cô ấy đã biết chuyện chưa….!”

Bảo Vy thở dài, nhìn ra ngoài trời. Mưa vẫn chưa ngưng, nỗi niềm trong mắt cô cũng ngày một dày. Hạ à, sao cứ qua một dãy núi, là lại thấy trước mặt một dãy núi cao hơn chứ? Đến bao giờ tình yêu của cậu mới thực sự viên mãn đây?

Nhật Long im lặng nhìn Vy, Băng Hạ chỉ có thể nghe tin này từ Hạo Thiên, mà trong hoàn cảnh giữa hai người đang có vấn đề thế này, thông tin lễ đính hôn của Thiên cũng chưa được công bố trên TV, học viện thì đang nghỉ hè, Băng Hạ chẳng thể nghe được tin từ các học viên nhà giàu trong đó, cho nên chắc chắn cô vẫn chưa hay chuyện. 


Mưa vẫn rả rích rơi, từng hạt từng hạt nặng trĩu tâm tư.



Cửa nhà mở ra, Bảo Vy cầm chiếc ô sũng nước, đặt vào góc nhà. Một tay cởi giày, cô đưa mắt tìm chung quanh bóng hình Băng Hạ.

“Hạ ơi!”

Băng Hạ ngồi trên bậu cửa sổ của phòng ngủ, bên ngoài trời mưa trắng xóa. Tai đeo earphone, cô nhắm mắt ngủ gật, đầu gục vào khung cửa sổ. Bảo Vy bước đến gần, khẽ lay gọi Hạ vài câu.

“Hạ!!”

Thật không thể hiểu nổi, sao có người lại ngủ được ở trên đây cơ chứ?!

Hạ mơ màng mở mắt, nhìn thấy Vy, cô xuống khỏi bậu cửa sổ, làm động tác vươn vai. “Về rồi à?”

“Ừ.” Vy đáp gọn, cô tiến đến chiếc giường, ngồi xuống. Ánh mắt dõi theo từng động tác, nét mặt của Hạ xem có gì có thể phân tích thành nỗi buồn hay không. Nhưng đáng tiếc thay, vốn dĩ từ trước đến giờ Hạ vẫn là cô diễn viên giỏi che giấu cảm xúc. 

“Cậu…” Nhớ lại lời của Nhật Long lúc ở quán kem, Vy nuốt khan, ngập ngừng muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

“Sao?”

“Cậu với…Thiếu gia thế nào rồi?”

Ngón tay đặt trên phím bấm của Mp3 chợt khựng lại, Hạ ngước nhìn Vy, ánh mắt cô ấy nhìn mình đầy sự thương xót khác lạ. Cô im lặng, một lát mới lãnh đạm lên tiếng.

“Sao lại hỏi thế?”

“À, không…Chỉ là,…chỉ là muốn hỏi. Cũng lâu rồi…” Vy chợt nhớ ra “Cũng lâu rồi anh ấy không đến đón cậu đi chơi.”

“Không sao, vẫn bình thường.”

“Thật chứ?” Vy nheo mắt, trong ánh mắt Hạ không có lấy một dấu hiệu của sự giả tạo.

“Thật” Hạ hờ hững khẳng định.

Vy thở dài một cái, chuyện tình của họ đang đẹp như vậy, nếu Hạ đột nhiên biết được người yêu mình chuẩn bị đính hôn với người con gái khác, không biết sẽ thế nào. Chợt nghĩ đến Niệm Phù Dung, cô tiểu thư đó chắc chắn đang rất hả hê sung sướng đây!

Chợt nhớ ra đã đến giờ đi tắm, Hạ tháo tai nghe ra và rút nó ra khỏi chiếc Mp3.

Vy cắn môi.

“Băng Hạ…”

“Cậu biết không? Thiếu gia chuẩn bị đính hôn rồi…!”




*Cạch*



Sợi dây earphone màu trắng vừa được tháo ra đã vội vã rơi xuống đất. 

Phía bên ngoài, màn mưa trắng xóa giăng kín đất trời mỗi lúc một dày.


Sâu thẳm trong lòng Hạ, có thứ gì đó không rõ tên đang rơi xuống vực thẳm.

Một thứ gì khác đang dần dần vỡ ra, nhẹ nhàng nhưng đau đớn.


Chính mày đã đẩy anh ấy đi kia mà…Sao thấy anh ấy đi về phía khác, trong tim lại nhói lên như thế chứ? Trái tim này, mày thật chẳng biết nghe lời chút nào. Có hiểu không, đó không còn là người con trai của mày nữa rồi…

Mày đã tự nhủ lòng mình, nắm được là buông được, cớ sao bản thân lại không làm được như thế kia chứ? 

Hóa ra, mày cũng chỉ là một con người như thế, nói được nhưng không thể làm được. Làm đau người ta được, nhưng bản thân cũng đau không kém.


Cô chầm chậm cúi xuống nhặt chiếc tai nghe.


Có đau có đớn gì cũng chỉ mình mày chịu thôi, cho nên hãy dũng cảm đối mặt…


“Vậy à…?” 


Cô mỉm cười.


“Vậy thì tốt….!”

Đúng như lời Trịnh Xuyến Chi, ngoài việc ngoan ngoãn ngồi đợi, thì Phù Dung và Hạo Thiên chẳng cần làm gì cho buổi đính hôn vào tháng sau. Một tháng bỗng nhiên trôi qua nhanh như gió, tất cả mọi người trong nhà đều tất bật ra vào , gấp rút chuẩn bị cho ngày 18 quan trọng. Đứng ngoài guồng quay ấy, Thiên như cái bóng vô hình và vô dụng.

Càng gần đến ngày, những người bạn của ba mẹ anh gọi điện đến chúc mừng rất nhiều, mỗi khi có cuộc điện thoại đến, Thiên luôn nhìn thấy mẹ anh đón nhận những lời chúc đó bằng vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. 

Ba anh thì trầm tư hơn, không nói cũng chẳng rằng. Mọi việc Xuyến Chi hỏi, ông đều gật đầu lấy lệ và cho qua. Phù Dung cũng không tỏ thái độ quá háo hức hay mừng rỡ, mặc dù Thiên thừa hiểu, cô đã rất mong ngày này từ lâu lắm rồi.

Ngày mười sáu tháng sáu.

Mưa đã ít dần. Buổi sáng ngập nắng, Băng Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, mải mê ngắm nhìn vầng ánh dương hồng cam kiêu hãnh tỏa sáng bên chân trời phía Đông. Ông trời còn rõ ràng còn ưu ái hai người họ như thế, họ thành đôi quả là một điều đáng mong đợi mà.

Phải không?



Chín giờ sáng.

“Cửa hàng áo cưới Sam Luân đã gọi điện báo với mẹ, trang phục của các con đã chuẩn bị xong, ăn sáng rồi đến đó thử luôn đi.”

Trịnh Xuyến Chi mặc bộ áo ngủ ngồi trên sô pha, nhấm nháp tách cà phê nghi ngút khói, tay lật dở tờ báo, nhẹ nhàng nói.

Hạo Thiên ngồi đối diện, yên lặng. Xuyến Chi ngẩng đầu lên.

“Tiện thể thử cả nhẫn nữa. Thứ gì cần thiết ghé qua mua luôn.”



Hạo Thiên chỉ ăn qua loa rồi đứng dậy, Phù Dung thấy thế cũng vội vàng bỏ dở bữa sáng, hấp tấp chạy theo. Mặc dù trong mắt anh đã không còn thái độ quá chán ghét buổi lễ đính hôn này như trước nữa, nhưng cô cũng không dám làm anh phật ý điều gì, kể cả nhỏ nhất. 

Đường đến hiệu áo cưới bị tắc, lúc đến được nơi đã là mười giờ rưỡi.

Quả là do Trịnh phu nhân lựa chọn, tiệm áo cưới Sam Luân là cửa hiệu chuyên về trang phục cưới hỏi nổi tiếng nhất thành phố S. Mẫu mã đa dạng và đẹp, cách làm việc chuyên nghiệp và uy tín với vẻ bề ngoài hào nhoáng đã khiến cho không ít người thèm muốn được mặc áo cưới của Sam Luân nhưng đều đứng ngoài, căn bản vì giá cả của cửa hiệu này là “trên trời”. 

Cửa hiệu bằng kính xoay vòng, hai bên bố trí hai hàng hoa trắng tinh, trên còn vương nước, gặp ánh nắng từ ngoài hắt vào, cánh hoa lấp lánh như được mạ vàng. Bên trong là những chiếc tủ kính trong suốt được xếp dọc hai bên, trong mỗi cánh tủ là một bộ váy cưới dành cho cô dâu. Chiếc màu cánh sen thùy mị duyên dáng, chiếc màu trắng muốt thuần khiết tinh khôi, chiếc màu cỏ úa trẻ trung tươi mới.

Màu cỏ úa.

Ánh nắng từ ngoài hắt lên người Thiên, tâm trí anh xao nhãng, chợt nhớ mình đã từng quen một cô gái yêu màu cỏ úa.

Nhưng cô gái ấy, đã thuộc về ngày hôm qua mất rồi.



“Chào anh chị, anh chị đến thử trang phục ạ?”

Một cô gái da trắng muốt, mái tóc búi cao, mặc bộ váy đồng phục dài ngang gối bước đến, lịch sự hỏi. Phù Dung nhanh nhẹn trả lời, giọng nói trong veo. 

“Vâng.”

“Mời anh chị theo lối này.” Cô gái nhân viên nghiêng người, giơ tay dẫn đường cho Thiên và Dung bước vào bên trong.



Căn phòng bên trong của Sam Luân còn lộng lẫy hơn bên ngoài, từng chiếc tủ kính nằm yên lặng cao quý, trên bức tường màu hồng phấn treo đầy những bức ảnh cưới, cô dâu chú rể bên trong tươi cười rạng rỡ như hoa.

Một cô gái tóc ngắn màu nâu khoảng 25, 26 tuổi đang ngồi bên chiếc bàn bày các mẫu thiết kế cùng bút, thước và những đồ dùng dành cho cắt may nằm la liệt, thấy hai người bước vào vội đứng lên. Thiên chợt nhận ra cô gái này tuần trước đến nhà mình để đo trang phục cho anh và Dung, đã không tiếc lời tán dương đôi tiên đồng ngọc nữ thật xứng đôi vừa lứa.

“Hai người là Hạo Thiên và Phù Dung phải không ạ?”

“Vâng.” Vẫn là Phù Dung với nụ cười xinh xắn.

“Mời hai người bước vào đây, trang phục sẽ được mang đến.”



Trong chiếc gương lớn, Phù Dung mơ màng ngắm nhìn mình.

Ôm sát thân người với nhiều đường cong là chiếc váy lụa dài kiểu Hy Lạp màu xanh nhạt, thắt lưng rất cao tôn lên dáng người dong dỏng. Trên cổ cô còn được nữ thiết kế đeo cho một chuỗi dây chuyền trân châu, mái tóc dài thẳng mượt xõa ngang lưng. Trông cô vừa giống vị nữ vương xinh đẹp uy nghiêm trong khu rừng sâu thẳm, lại mang chút thanh tân rạng rỡ của cô gái sắp theo chồng.

Cô gái tóc nâu đứng đằng sau mỉm cười hài lòng.

Điện thoại của Dung bất chợt kêu lớn, cô mỉm cười khiếm lỗi, nhỏ giọng bắt máy.

“Đông à?”

Mai Đông ở đầu dây bên kia hét lớn.

“Niệm Phù Dung, cậu sắp đính hôn à????”

“À….” Dung sực nhớ ra từ khi nghỉ hè đến giờ, cô và Đông chưa gặp nhau, thời gian vừa rồi cũng bị cuốn theo không khí bận rộn của mọi người mà quên bẵng mất việc báo tin cho cô bạn thân “…Ừ…”

“Còn ừ? Cậu quên con Mai Đông này rồi đúng không? Chuyện quan trọng như thế mà không báo cho con này một tiếng, để người ta nghe hàng xóm bàn tán xôn xao mới biết. Bạn bè kiểu gì thế? Cậu có biết lúc người ta nhao nhao đến hỏi mình có phải Niệm tiểu thư của Chim Ưng sắp đính hôn không, mặt tớ đã đần ra như con ngu không hả?” Mai Đông xổ một tràng, gầm gừ đe dọa.

Dung cười hì hì “Xin lỗi, tớ quên mất.”

“Quên con khỉ, đính hôn đính ước gì, tớ không đến nữa!”

“Xin lỗi mà, tớ chỉ có mình cậu là bạn thân, cậu không đến thì tớ còn ai nữa.” Dung làm bộ ủy khuất.

“Mà…” Đông bỗng dưng trở nên nghiêm túc “Với Hạo Thiên?”

“Ừ.”

“Có sớm quá không?”

“Mẹ anh ấy bảo thế, tớ cùng không còn cách nào khác. Anh ấy cũng đồng ý rồi.”

“Dễ dàng thế sao? Thế còn Dương Băng Hạ?”

“Tớ…” Câu hỏi của Mai Đông chợt khiến cho Phù Dung nao lòng, đốt lên sự lo lắng trong cô “Tớ cũng không biết.”

Đầu dây bên kia thoáng tiếng thở dài, sau đó lên tiếng.

“Cậu dám chắc mình sẽ hạnh phúc chứ?”

Bàn tay cầm điện thoại lạnh ngắt, Phù Dung chậm rãi tiến đến, hơi kéo tấm rèm dày màu kem ra. Bên ngoài là Hạo Thiên đang đứng đợi cô, sống lưng thẳng tắp, khí chất lạnh lùng uy nghiêm. Anh mặt bộ vest đen, đường may rất chuẩn, ôm khít thân hình cao lớn. Mái tóc màu hạt dẻ hứng nắng lấp lánh.

“Ừ, tớ sẽ hạnh phúc…!”

Chỉ cần được ở bên anh ấy, tớ nhất định sẽ hạnh phúc. 



“Hạo Thiên và Phù Dung sắp đính hôn với nhau. Em biết chưa?”

Bóng những chiếc xe cộ to lớn phóng vụt qua, ánh nắng gắt nghiêng nghiêng cùng khói bụi, phần nào che mất sự biến động rất nhỏ trên gương mặt Băng Hạ. Cô siết lấy chiếc quai túi đeo bên vai, giọng nói không cao không thấp, ngữ khí rành rọt khác thường, dường như hai từ đính hôn đó chỉ là buổi lễ của hai người xa lạ, hoàn toàn không có chút mảy may liên quan đến cô.

Hoàn toàn không.

“Em biết rồi.”

Hơi liếc nhìn Hạ, Phong hai tay đút túi, giọng nói trầm xuống.

“Họ có mời gia đình anh, nhưng ba anh bận, mẹ anh thì không thích những nơi ồn ào, Hoàng Yến đang đi du lịch.”

“…”

“Em có muốn đến không?”

Hạ từ từ ngước lên, trong đôi mắt xam xám của cô, anh thấy được sự đờ đẫn mệt mỏi.

Muốn đến không ư?

Biết trả lời sao bây giờ, cô một nửa muốn đến, một nửa không. Lý trí mách bảo cô không nên đến để tự làm đau chính mình, không nên đến để làm kẻ dư thừa, không nên đến để hủy hoại chút kiêu ngạo còn sót lại của bản thân. Nhưng một nửa khác lại nằng nặc muốn cô đi, muốn nhìn thấy anh, muốn nhìn thấy quyết định của anh và lối đi anh chọn.

“Em đâu có được mời.” Cô cười nhạt.

“Nếu em muốn, có thể đi cùng anh.” Ánh mắt Phong chạm đến đáy mắt Hạ.

“Không.” Cô lắc đầu, mỉm cười.

Phải rồi, cô không được mời, bước vào nơi không chào đón mình chỉ làm cho bản thân trở thành trò cười. Đáng ra cô phải biết đến điều này chứ, tại sao lại phân vân, tại sao lại còn do dự?

“Thôi được.” Phong gật đầu “Anh dẫn em đi mua một thứ.”



Chiếc cầu thang máy hiện đại của trung tâm trang sức chầm chậm đi xuống, Băng Hạ bị Hàn Phong nắm tay kéo đi. Lúc đầu nhìn thấy trung tâm này chính là một chi nhánh của tập đoàn đá quý Trịnh Âu, cô đã không muốn vào, thế nhưng trước ánh mắt đầy thỉnh cầu của Phong, cô đành nhắm mắt, cắn môi chấp nhận.

Đằng nào thì, cũng chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ đính hôn rồi, anh ấy còn bận rộn chuẩn bị như thế, chắc sẽ chẳng xuất hiện ở nơi này đâu.

Hàn Phong dẫn cô đến trước một quầy trang sức, nói nhỏ với cô nhân viên điều gì đó. Vài phút sau, cô ấy mang ra một chiếc hộp vuông vắn màu xanh nhạt thắt nơ cầu kì, Phong nhẹ nhàng mở ra.

Là một chiếc lắc chân bằng bạc.

Anh chầm chậm, nâng chiếc lắc lên bằng hai tay, quỳ xuống dưới chân Hạ, vòng tay đeo chiếc lắc vào cổ chân phải của cô. Chiếc lắc mảnh mai lấp lánh ánh sáng kiều diễm, thấp thoáng những viên đá nhỏ xíu màu xanh biếc trong suốt đung đưa, nổi bật trên nền da trắng muốt như ngọc của cô. Sợi lắc bạc tiếp xúc với da lành lạnh, Hạ hơi rùng mình. Những người đi ngang qua chợt dừng lại, nhìn hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Phong cài khuy chiếc lắc cẩn thận, mỉm cười đứng dậy. “Em đã bị anh trói chân lại rồi, không được chạy linh tinh nữa.”

Cô mơ màng nhìn anh.

“Khi nào em tìm thấy hạnh phúc, anh sẽ tháo nó ra, để em đi đến đó.”

Ánh mắt không rõ vô tình hay cố ý của anh lướt qua sợi dây chuyền có mặt hình chiếc chìa khóa sáng rỡ trên cổ cô.

Hạ vẫn hơi ngây người nhìn anh, một lát, cô quệt mũi, cúi đầu nói nhỏ một câu rồi chạy đi. “Em đi vệ sinh.”

Phong nhìn theo cô, mỉm cười. Có lẽ anh biết, cô đang bối rối.



Hạ chạy chầm chậm trên hành lang lát đá hoa cương sáng bóng. Hàn Phong luôn biết làm người khác bất ngờ theo cách của riêng anh. Hạ chợt nghĩ, nếu cô không yêu Thiên từ trước đó, chắc chắn bản thân sẽ vì sức hút ma mị của Phong mà yêu anh. 

Cô nhiều lúc đã từng mong Phong căm ghét cô đi, đừng bao giờ đoái hoài đến cô nữa. Khi tất cả mọi người đều quay lưng lại với cô, sự cô độc lạc lõng bao trùm có lẽ sẽ làm cô biết trưởng thành và kiêu ngạo hơn. Thế nhưng mọi vết thương in hằn trên trái tim của cô đều được Phong từ tốn xoa dịu một cách vụng về. Anh càng băng bó, vết thương càng mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một nhiều.

Nhanh như một cơn gió, ánh mắt cô lướt qua một quầy trang sức khác, và đông kết ở đấy.

Mặc dù cách một khoảng không gần, nhưng Hạ vẫn nhìn thấy.

Đứng trước quầy, anh và Phù Dung. 



Không gian xung quanh chỉ còn lại cô và ánh mắt yên lặng xa xăm. Màu trắng ngà của đá lát nền trở nên lạnh lẽo cô đơn, anh đứng đó, không quá xa cũng không quá gần, nhưng dường như mọi nỗ lực mong mỏi của cô mãi mãi cũng không bao giờ với tới. Bởi bên cạnh anh, còn một người con gái nữa. 

Mái tóc màu hạt dẻ vẫn thế, bên tai anh, chiếc khuyên bạc vẫn lặng lẽ phát ra tia sáng cao quý. Hình hài đó, một thời cô đã từng được ôm, từng được dựa vào bằng tất cả tình yêu và sự tin tưởng, giờ đây đứng đó tưởng chừng như xa cách ngàn vạn dặm. Cô gái bên cạnh với chiếc váy màu xanh nauy nhẹ nhàng quyến rũ, tươi cười quay sang hỏi anh. Từng cơn sóng trong lòng Hạ bỗng cuồn cuộn dâng trào, anh của cô đã thuộc về người con gái đó mất rồi.

Hạ còn nhìn thấy anh nhẹ nhàng đeo lên ngón tay thon dài của cô gái đó một chiếc nhẫn, mặc dù đứng cách họ một khoảng, nhưng ánh sáng của nó dường như cũng làm cho Hạ cảm thấy chói mắt. Ánh sáng uy quyền của thứ hạnh phúc sắp được tròn đầy, một kẻ như cô không có quyền bước tới xen ngang.



Khu trung tâm trang sức hào nhoáng.

Ánh sáng của những chiếc đèn điện còn trong suốt và đẹp đẽ hơn của mặt trời mùa hạ ngoài kia.



Giữa sự qua lại tấp nập giữa người và người, bất chợt, anh nhìn thấy cô.

Cô khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi màu hồng cam có vẻ hơi cũ, bên trong là chiếc áo thun màu trắng, quần short jean, chiếc túi và đôi xăng đan màu hồng cam. Cô đứng đó, mờ nhạt như một cái bóng, ánh mắt xa xăm hướng về phía anh.

Dường như nhận ra sự chú ý của anh, cô giật mình quay lưng chạy đi. Anh vội vàng chạy theo. Bên quầy nhẫn, chỉ còn lại Phù Dung đứng ngây ngô.


Cô cắm đầu chạy thật nhanh, chiếc lắc chân đung đưa theo từng bước chạy. Cô nhất định không thể để anh tìm thấy, không thể để anh bắt được. Anh sắp có được một thứ hạnh phúc mới, cho dù là anh miễn cưỡng hay tình nguyện, thì cô cũng không thể là người vứt bỏ anh đi rồi lại chạy đến phá ngang. Niệm Phù Dung, cô ấy chắc chắn rất yêu anh, có lẽ còn hơn cả cô, tình yêu của cô ấy sẽ kéo anh ra khỏi miền quá khứ đáng quên lãng, sẽ dần dần thay thế bóng hình của cô, sẽ che lấp đi những kỉ niệm cần chôn vùi. Cô cần phải hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của anh, con đường của anh không được có dấu chân cô nữa!



Dừng lại nơi cuối dãy, Thiên cúi đầu thở dốc, cô ấy xuất hiện và biến mất nhanh như một cái bóng. Xung quanh chỉ còn lại anh và sự lành lạnh của sàn đá dưới chân, hoàn toàn không thấy màu hồng cam của cái áo cô mặc khi nãy. 

Cô như bốc hơi đi mất.

Hoặc là…

Hoặc là anh đã ảo giác ra hình bóng của cô.



Thấy Băng Hạ quay lại, thần sắc trên mặt có vẻ khác lạ, Phong ngạc nhiên hỏi.

“Hạ, em sao thế? Đi đâu vậy?”

“Phong, chúng ta về thôi.”

Hạ không trả lời, nhanh tay kéo anh đi.



Như một vòng luẩn quẩn, phía xa, Phù Dung nheo mắt ngờ ngợ, hai bóng hình kia không thể là ai khác.

Chợt nhớ đến sự biến mất vội vàng của Thiên khi nãy, chắc chắn anh đã nhìn thấy Hạ nên mới vội vã đuổi theo cô. Dung cắn môi, đã đến lúc này rồi, sợi dây tơ hồng buộc hai người đó vẫn còn ngoan cố hiện hữu.

Tối.

Tiếng ve kêu dày đặc trên những tán cây xanh um. Lũ ve sầu ngang ngạnh, mùa hè đến là thi nhau làm mưa làm gió.

Hàn Phong ngỏ ý muốn đưa Hạ về, nhưng cô từ chối. Chưa bao giờ cô lại ham muốn được đi dạo trên con đường dẫn về học viện như thế này.

Ánh trăng hôm nay đột nhiên biến mất.

Trong tiềm thức đen tối như bầu trời đêm vắng ánh trăng, sáng rực lên hình ảnh đôi nam nữ đứng bên quầy trang sức, người con gái rạng rỡ nhìn ngón tay mình được luồn vào một chiếc nhẫn bạc sáng bóng. Ánh sáng đó, khiến kẻ thứ ba dư thừa đứng một góc cảm thấy lòng quặn đau.

Mây trên trời bỗng dưng chuyển động, như một ân huệ được ban phát, trời đổ mưa.

Băng Hạ lại thèm được dầm mưa. Không phải là tự hành hạ, đày đọa chính mình, mà là tự gột sạch chính mình. Rửa sạch đi những vệt máu đông cứng nơi miệng vết thương sau bao cố gắng vẫn chẳng liền miệng, rửa sạch đi những ký ức đã đi qua sau gót chân, trả lại một Dương Băng Hạ của ngày xưa, một Dương Băng Hạ của sự cô độc vốn dĩ, của ngày cô chưa từng biết về anh, chưa từng yêu anh, và chưa từng đau vì anh.



Đã muộn.

Bảo Vy đứng trước hiên nhà, nhìn những hạt mưa nặng trĩu hắt vào mái hiên. 

Mưa.

Mưa lúc nào cũng mang lại sự buồn bã, mưa còn lạnh và ồn ào, mang lại cho kẻ hay lo lắng như cô những linh cảm không hay.

Vy rùng mình trước cơn gió gai gai lạnh lướt qua. Tâm trạng không tốt, lại được ông trời ưu ái ban phát cho cơn mưa nặng hạt này, kẻ buông thả như Băng Hạ chắc chắn đang dầm mưa. Từ nhỏ, Hạ vốn đã hay dầm mưa, và không ít lần bị ốm đến liệt giường. Cô nói làm thế để không ai nhìn thấy nước mắt mình rơi. 

Vy thở dài não nề, cô bạn đáng thương của cô, mười bảy năm nay, vốn dĩ chưa bao giờ có thứ hạnh phúc trọn vẹn dài lâu, có chăng chỉ là cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, không hề vì thương tình mà ở lại.

Vy quay người bước vào nhà. Ngoài dầm mưa ra, từ trước đến nay Hạ chưa hề có hành động gì dại dột ngu xuẩn. Có lẽ để mặc cô ấy với những hạt mưa lẫn cùng nước mắt, sẽ tốt hơn so với việc ngồi an ủi cô ấy những câu sáo rỗng. Vy không hề ở trong hoàn cảnh của Hạ, tự nhận thấy mình không thể cảm nhận được nỗi đau sâu sắc như Hạ, mọi việc có thể làm chỉ là nhìn thấy cô ấy ngày càng vô cảm. Chi bằng, hãy cứ để cô ấy làm theo ý muốn của bản thân.



Màn mưa như chiếc áo trong suốt lạnh căm bao bọc thấy Dương Băng Hạ. Quả thực, nước mưa đã giúp cô không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa nữa. Làn da trắng bệch, đôi mắt cay xè đỏ quạch, bước chân hơi loạng choạng trên con đường ngập nước.

Như thế này sẽ tốt hơn.



Mưa ngày càng lớn, dường như đang thể theo nguyện vọng của ai đó. Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, chỉ biết rằng khi Bảo Vy giật mình tỉnh dậy trên sô pha thì cũng vừa nhận ra trời đã tờ mờ sáng.

Cô đã ngủ quên. 

Ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn chưa lên, khắp nơi phủ một tấm màn màu xanh dương thăm thẳm, mưa vẫn rả rích chưa tạnh hẳn. Vy lao vào phòng ngủ, Băng Hạ vẫn chưa về! Đồng hồ đã chỉ 4 giờ sáng, Vy lo lắng đi đi lại lại trong phòng ngủ.

Không lẽ vì trời mưa to quá mà Hạ đã ở lại chỗ của Hàn Phong?

Không, không thể như thế được, Vy vò đầu bứt tóc, nam và nữ ở chung một nơi, có trời mới biết xảy ra chuyện gì. Đương nhiên anh ta không thể nào đưa Hạ về nhà được, con nhỏ Hoàng Yến chảnh chọe sẽ cấu xé Hạ ra mất.

Nhưng…

Nhưng mà, Vy thừa hiểu tính cách của Băng Hạ, cho dù bão đột ngột đổ bộ lên đất liền vào đêm qua, thì dù sống dù chết cô ấy cũng phải về bằng được. Hạ không có thói quen ngủ ở nhà người khác, cô ấy vốn lạ lẫm những nơi không phải nhà mình, chắc chắn sẽ vì lạ nhà mà khó ngủ. Vả lại, là ở cùng Hàn Phong, đối với con người của Băng Hạ, nghĩ đi nghĩ lại mới thấy điều này là không thể xảy ra. 

Chỉ có một lý do duy nhất, Vy nhìn ra ngoài trời, cô bạn đáng thương của cô đang lang thang đâu đó dưới cơn mưa đã rơi suốt đêm.



“Băng Hạ!!! Hạ ơi!!!”

Vy tay cầm ô, đi dọc theo con đường vẫn chưa có bóng người, vừa đi vừa gọi. Trong lòng chồng chất những âu lo, dầm mưa là bình thường, nhưng dầm mưa cả đêm lại là bất bình thường. Vừa đi, Vy vừa tự trách mình, tại sao đêm hôm qua không đi tìm và lôi cô ấy về luôn, đau đớn trong lòng và việc ốm liệt giường thì cũng chẳng cái nào hơn cái nào.

“Hạ ơi, cậu đâu rồi!!!”

Con đường mưa rơi cả đêm ngập nước, Vy xắn quần, lội qua, ánh mắt hoang mang kiếm tìm khắp nơi một bóng hình quen thuộc. Cây cối rủ xuống từng hạt nước như đang cảm thông, Vy muốn bật khóc ngay lúc này, Băng Hạ mà có chuyện gì, cô biết sống làm sao?



Nơi bờ cỏ xanh ngắt trong công viên, có một chiếc xích đu, trên đó thấp thoáng một chiếc áo màu hồng cam đang đu đưa. Vy mở to mắt, cuống quýt tấp vào, chạy thật nhanh đến.

Quả thực không sai.

Băng Hạ đờ đẫn ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, chiếc áo sơ mi khoác ngoài ướt sũng, nặng trĩu dính sát vào da thịt. Mái tóc xõa rũ rượi, làn da trắng bệch nhợt nhạt như người đã chết. 

“Hạ à…!” Vy tiến đến gần, nhìn bộ dạng Băng Hạ bây giờ, cô không biết phải làm gì nữa. Muốn khóc nhưng không thể khóc nổi.

Mưa đến giờ mới tạnh.

Nước mưa trên mái tóc Hạ lõng thõng, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống, có giọt thấm luôn vào vai áo, có giọt đọng xuống nơi chiếc xích đu đã ướt nước mưa cả đêm. Từ những ngón tay buông thõng, nước mưa cũng tong tong chảy xuống không ngừng, dưới ánh sáng lờ mờ của bầu trời chưa bình minh, nó giống như những giọt máu đặc sệt đỏ au từ trái tim thương tật tuôn ra. Nước mưa lạnh ngắt, người Hạ cũng lạnh ngắt, làn da nhợt nhạt không còn chút sắc máu, từng hạt nước rơi xuống trong phút chốc tựa hồ như hóa băng.



Băng Hạ sau đó, bị sốt rất cao.

Cửa sổ trong căn phòng ngủ mở toang, mưa lại tiếp tục rơi. Gió lạnh hòa lẫn với nước mưa hắt vào, nơi sàn nhà sát gần cửa sổ lênh láng nước, rèm cửa ướt sũng, lạnh buốt, từng hạt mưa thét gào dữ dội lao vào bên trong.

Băng Hạ nằm trên giường, ngay cả trong vô thức cũng nắm chặt lấy tấm chăn, môi cắn chặt lấy môi, dường như trong cơn bệnh, cô đã gặp phải điều gì đó kinh hoàng lắm, sợ hãi lắm, thế nhưng miệng vẫn không thoát ra một tiếng kêu nào, bản tính ngang ngạnh bướng bỉnh thể hiện rõ trong cả cơn mộng mị.

Mái tóc vẫn ướt sũng nước mưa.

Toàn thân cô nóng rực, nhưng bên trong lại run rẩy đáng thương. Không rõ mình đang gặp phải điều gì trong cơn mê man ấy, chỉ biết rằng trái tim rất đau, đau đến cơ hồ như sắp vỡ ra rồi! 

Trong phòng rất lạnh, mưa mỗi lúc một to, từng hạt mưa dữ tợn không buông tha cô, hung hãn quất vào phòng những đòn roi lạnh buốt. Hàng mi đen khép lại thật chặt, tựa hồ như không bao giờ còn muốn mở ra nữa, đôi môi khô nứt bị cắn đến bật máu. Bảo Vy mang thuốc và cháo vào phòng, thấy cánh cửa mở toang hoang thì vội vã đến đóng lại, phát hoảng khi thấy Băng Hạ nằm trên giường run rẩy, đôi má đỏ ửng lên, cả thân người nóng bỏng như bị thiêu bởi hàng ngàn ngọn lửa!!!




Đến chín giờ sáng, sau một hồi chăm sóc cật lực, Băng Hạ mới hạ sốt, ngoan ngoãn nằm yên, Vy thở phào, lăn xuống đất ôm lấy Tiểu Bảo và Sô cô la, trong lòng như trút được tảng đá vừa to vừa nặng.



Lúc Băng Hạ tỉnh dậy thì mặt trời lên đã rất cao, dấu hiệu của một đêm mưa dữ dội đã không còn, những lá cây bên ngoài hân hoan dưới ánh nắng, chiếu vào trong phòng những nụ cười rạng rỡ.

Cổ họng bỏng rát, Hạ tự sờ lên trán mình, người cô vẫn còn chưa dứt cơn sốt. Bàn chân đặt xuống nền nhà lành lạnh, Hạ bước ra ngoài, cả căn nhà trống rỗng không một bóng người. Cô cất tiếng gọi Vy thì phát hiện cổ họng mình đã khản đặc, nói không ra tiếng, thỉnh thoảng còn bật lên cơn ho. Trên chiếc bàn tròn trong bếp, có một mẩu giấy với nét chữ viết vội của Vy, báo rằng cô đi chợ, dặn Hạ ở nhà tỉnh dậy thì uống sữa và uống thuốc. Bên cạnh còn đặt mấy vỉ thuốc, trên mỗi vỉ đều cẩn thận khi liều dùng. Còn có một cốc sữa ấm rất ngon lành, Hạ mỉm cười ngồi xuống, đưa lên miệng uống cạn.

Cô không nhớ đêm qua mình đã về bằng cách nào, nhưng so bộ dạng đêm qua với hôm nay, chắc chắc cô đã làm phiền Vy không ít. 

Chợt thấy chán bản thân mình, khi năm lần bảy lượt chỉ giỏi làm phiền người khác. Tự cho rằng mình có thể sống một mình chẳng cần ai, nhưng nếu không có Bảo Vy luôn quan tâm lo lắng, cứ mỗi lần như thế này, chẳng mấy chốc là cô đi theo ba mẹ sớm.

Hôm nay là ngày mười bảy tháng sáu.



Bỗng, có tiếng gõ cửa. Hạ ngước lên.

XEM TIẾP CHƯƠNG 77 

Quay lại
2015-01-04 00:34:41
Dieu Linh
Senior Member

Mk thay hao thjen la nguoi dau kho nhat.mong anh co the quen dc ng con gaj lam a dau kho.mong hp se la djch den cuoj cung cua bh

2014-01-10 05:22:21
abc
Senior Member

Minh mong hao thien va bang ha den duoc voi nhau .nhung con han phong thi toi nghiep wa .vi trong truyen han phong wa tot minh mong 1ket thuc co hau

2013-08-30 08:09:31
nguyen ngan
Senior Member

Ckuen hay wa nkug hay de cau ckyen co ket tkuk dep ht se den vs pd va hp va hb dj na vj do se la mot ket tkuk ma aj kug dk hp dung ngj rjeng cko hp of mjh paj pjet san se nua na

2013-08-26 08:21:58
Bé bự
Senior Member

Truyên nay cl đog đk thah phim rôi.vi truyên hay nên minh se cô găng đoc tiêp

2013-07-20 11:24:25
thoa tran
Senior Member

minh that su chi muon ht vs bh ha o ben nhau toi xin dung cho 2 nguoi do roi xa


123»

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h