XtGem Forum catalog
======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Likevn™ [ON]
Chuyên Mục: Blog
Nội Dung:

Chapter 323:

Tôi vẫn ngồi yên bất động trong màn đêm đen như mực vì cúp điện, thì thào qua hơi thở:

- Giờ nào không cúp lại nhè ngay lúc này !

- Để em lấy điện thoại ! – Tiểu Mai trả lời rồi khẽ đứng dậy.

Đang định hỏi Tiểu Mai lúc cúp điện thế này mà lấy điện thoại di động làm gì thì tôi chợt ngớ người ra vì biết chỉ cần bật điện thoại lên là sẽ có ánh sáng từ màn hình dù ít hay nhiều. Chỉ ngồi yên không dám vọng động vì mắt mình còn chưa kịp thích ứng với bóng đêm đột ngột, tôi đợi gần phút sau thì Tiểu Mai đã mò mẫm tìm được điện thoại nàng để trên nắp đàn dương cầm gần cửa sổ.

- Ấy… chói anh … ! – Tôi đưa tay che mắt lại theo phản xạ vì bất ngờ bị Tiểu Mai mở điện thoại, hắt thẳng ánh sáng vào mặt mình.

- Hi hi…. ! – Nàng cười khúc khích rồi bước lại gần tôi.

- Lấy nến ra đi em, tối thui thế này thấy gì chứ ! – Tôi hé mắt ra vì đã dần thích ứng được với ánh sáng.

- Giờ cũng hơn 2 giờ khuya rồi, ngủ thôi mai sáng còn đi học, thắp nến làm gì nữa ! – Tiểu Mai nhìn đồng hồ trong điện thoại đáp lại.

- Thế… không thức canh…” cái kia “ à ? – Tôi thắc mắc dù rằng cũng không biết phải gọi “cái kia “ chính xác là “cái gì “.

- Không… em nhờ anh qua ngủ cùng cho đỡ sợ thôi chứ…ngồi canh “cái đó “ làm gì cho thêm sợ ! – Nàng ngần ngại trả lời.

Đưa tay vỗ vỗ trán vì nhận ra mình vừa rồi hơi bị lẩn thẩn, đúng là thay vì mong cho không có chuyện gì xảy ra thì tự nãy giờ đầu óc tôi lại hướng theo suy nghĩ ngồi canh gác mà cầu nguyện có điều gì đó bất thường xảy ra:

- Ừ, thế ngủ thôi !

- Anh cầm điện thoại đi ! – Tiểu Mai chìa điện thoại di động cho tôi.

- Chi vậy ? – Tôi ngạc nhiên.

- Thì soi đèn để lên lầu chứ chi, em vào phòng anh để chỉ cho chỗ cất đèn pin ! – Nàng đáp.

- Ghê, phòng anh cũng có à ? – Tôi thắc mắc nhưng cũng đứng dậy.

- Ừa, phòng nào cũng có hết… khoan, đợi em đóng cửa lại !

Nói rồi Tiểu Mai bước ra bậc thềm và kéo hai cánh cửa phòng khách lại, cài then khóa chốt cẩn thận hết rồi thì nàng mới thả rèm che xuống rồi quay lại cười:

- Rồi, anh !

- Đằng sau có khóa cửa gì không ? Em kiểm tra hết chưa ? – Tôi cẩn thận hỏi cho chắc cú.

- Nhà sau có cửa đâu, hì, cửa hành lang ra vườn thì khóa từ chiều rồi, mấy thanh sắt nhỏ đó thì ai mà chui lọt được chứ. Có mỗi ô cửa sổ trên bếp anh cũng đóng luôn, em làm gì nữa đâu chứ ! – Tiểu Mai trả lời rồi đẩy vai tôi – Ngủ thôi, mai dậy trễ mệt lắm đó chàng !

Vậy là theo ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại di động, tôi nắm tay Tiểu Mai, hai đứa cứ thế bước lên cầu thang.

- Ể… đèn sắp tắt rồi kìa !

- Anh nhấn vào một phím bất kì là sáng lại thôi, chức năng khóa bàn phím ấy mà !

- À…ừ… anh chưa dùng điện thoại di động bao giờ !

Lên đến cầu thang tầng 1, tôi lại hỏi thêm Tiểu Mai một lần nữa:

- Cửa sân thượng, em đóng chưa ?

- Rồi, từ chiều đến giờ mà ! – Nàng sửng sốt đáp.

- Ừm…. ! – Tôi gật đầu, vẫn còn hơi ám ảnh bởi giấc mơ hồi tối.

Bước tới trước cửa phòng Tiểu Mai, tôi… lại ngứamiệng hỏi:

- Vậy… phòng ai nấy ngủ hả ?

- Chứ… chứ còn sao nữa ! – Nàng thoáng ấp úng rồi đập tay vào vai tôi. – Anh chả có phòng riêng là gì, hay muốn xuống phòng khách ngủ ?

- Đâu, hỏi vậy thôi ! – Tôi gãi đầu đáp.

Giây lát sau, khi hai đứa đã vào phòng tôi rồi thì Tiểu Mai mới chầm chậm mở ngăn kéo tủ, rồi như đã biết trước, nàng lấy ra một chiếc đèn pin cỡ nhỏ, bật tắt thử hai lần rồi mới đưa cho tôi.

- Của anh nè, có cần gì xuống nhà dưới thì cầm đèn pin, nếu còn cúp điện !

- Ngủ luôn chứ cần làm gì nữa ! – Tôi rụt cổ đáp, nhưng cũng lấy chiếc đèn pin sáng choang rồi trả lại điện thoại cho Tiểu Mai.

- Vậy em về phòng đây ! – Nàng cười đáp.

Như không yên tâm, tôi cứ từ phòng mình mà tò tò đi ra hành lang bên ngoài rồi lẽo đẽo theo Tiểu Mai đến tận trước cửa phòng nàng mới dừng lại:

- Có gì thì… la lên nhé, phòng anh ở kế bên ! – Tôi vừa gãi đầu vừa nói dù rằng biết mình đã hớ khi đang yên đang lành lại tự dưng nhắc đến chuyện “có gì là có gì ‘.

- Hi, được rồi, anh về ngủ đi ! – Tiểu Mai tủm tỉm tựa cửa phòng.

- Ừm…. ! – Cũng không hiểu sao dù đã bên nhau cả ngày, và bây giờ chỉ ngủ cách nhau có một bức tường mà tôi lúc này lại trở nên… mềm yếu, đâm ra quyến luyến Tiểu Mai quá thể.

- Sao thế ? – Nàng tròn mắt ngạc nhiên.

- Không… đâu có gì, anh… về phòng đây ! – Tôi lúng búng nói, mặc dù hai chân cứ cứng đờ ra như khúc gỗ mà bất động tại chỗ.

- …..!

- ………!

Bị màn đêm bao phủ, ánh đèn pin cầm tay chiếu theo hướng khác không đủ làm tôi nhận ra những thái độ thay đổi của Tiểu Mai trên khuôn mặt. Chỉ biết trong một khoảnh khắc, nàng khẽ nhón chân đặt một chiếc hôn nhẹ nhàng dịu ngọt vào má tôi:

- Ngủ ngon, anh yêu !

- ……. !

Quá bất ngờ trước nụ hôn không thể dịu dàng và bất ngờ hơn được nữa, tôi chết đứng mất mấy giây rồi mới tỉnh hồn:

- Ah…ừ… em ngủ ngon… !

- Hì… ! – Phì cười trước bộ dạng ngắc ngứ của tôi, Tiểu Mai lắc đầu rồi nàng kéo cửa phòng đóng lại.

Đi ngẩn ngơ về phòng mình rồi tôi đóng cửa lại, nằm phịch ra giường mà toét miệng cười ngây ngất. Vì càng quen thân với Tiểu Mai, tôi càng nhận ra nàng tinh ý đến dường nào, và cũng rất lãng mạn giống tôi. Mỗi câu nói “anh yêu ngủ ngon “ mà tôi nghe cứ như rót mật vào tai, êm dịu không thể nào tả xiết, nhẹ nhàng say đắm hệt như một bản dương cầm trong đêm vậy.

Không còn gì có thể vui hơn được nữa, tôi mãn nguyện đặt chiếc đèn pin lên bàn rồi lăn ra định đánh một giấc đến sáng cho đã để còn mai tới trường. Ấy thế mà lạ lùng thay, cứ đinh ninh là mình sẽ dễ dàng ngủ được vậy mà tôi cứ trằn trọc mãi không yên, đã bao lần cố chợp mắt lại để rồi bất lực khi biết hai mắt mình đang mở thao láo.

Cố đổ thừa là do cúp điện làm trời nóng bức khiến mình khó ngủ, nhưng sự thật là trong phòng đang rất mát bởi từ đầu là toàn bộ cửa sổ đều được đóng lại và bật máy điều hòa, thế nên dù có cúp điện đi nữa thì không khí trong phòng vẫn mát lạnh như thường. Chăn mát nệm êm, màn đêm yên tĩnh nhưng tôi vẫn không tài nào có thể ngủ được.

Đoán rằng cho hồi tối học bài ngủ quên đã ngủ mất một giấc nên giờ khó ngủ, tôi đành tặc lưỡi gác tay lên trán mà chuyển qua phương pháp ru ngủ… cổ truyền, đó là đếm cừu.

- “Một con.. hai con… ba con… mười lăm… mười chín…chết… tới đâu rồi… ! “

Cứ thế, tôi đếm số lần những con cừu nhảy qua hàng rào không bao giờ vượt quá con số hàng trăm bởi trong đầu cứ nghĩ đâu đâu. Lúc thì nhớ đến nụ hôn dễ thương của Tiểu Mai vừa nãy, tôi lại thầm hỏi:

- “Chắc giờ em đã ngủ rồi nhỉ ? Có mơ thấy anh không ta ? “

Vừa nhắc đến từ “mơ “ là tôi lại rùng mình nhớ lại giấc mơ đầy ám ảnh hồi tối, khi mà Tiểu Mai sau lưng tôi đích thực là một bóng hình bí ẩn chợt cười khanh khách rồi xô ngã tôi xuống lầu. Thần hồn nát thần tính, đầu óc nhanh nhạy của tôi lại liên tưởng đến câu chuyện Lục Bộ Bảo Tạng của nàng vừa nãy, thế là… tôi vụt ngồi dậy, tựa lưng luôn vào thành giường và biết rằng mình… còn lâu mới có thể ngủ được.

Liếc nhìn đồng hồ, tôi biết được lúc này đã gần 3 giờ khuya nhờ vào ánh sáng lân tinh trên hai cây kim dài ngắn, thở hắt ra vì mình không thể ngủ được, tôi lại gác tay lên trán mà cố nghĩ ngợi vẩn vơ để không liên tưởng đến mấy chuyện ma cỏ nữa.

- “Tuần sau là đá trận chung kết rồi… không biết có thắng không đây ta ? Mình còn chưa tập xong lá vàng rơi nữa ! “

- “Khổ, trong tuần lại kiểm tra Toán với Địa lí, lại thức đêm nữa rồi ! “

- “À, há, thằng mập còn nợ mình dĩa cơm sườn, mai túm đầu nó bắt trả lễ mới được, gì chứ chuyện ăn uống là không thể xao nhãng !“

Nằm nghĩ linh tinh giữa đêm khuya yên tĩnh, tôi lại đâm ra thèm hít bầu không khí trong lành của gió trời, của hương hoa sữa miên man vườn nhà Tiểu Mai. Thế là quên cả luôn lúc tối gió còn thổi mạnh như bão,tôi rón rén đặt chân xuống giường bước ra hướng cửa sổ trong phòng.

Nhưng còn chưa kịp đặt tay vào chốt cửa thì tôi đột ngột nghe đánh rầm một âm thanh rõ to :

- Uỳnh… lạch cạch… lạch cạch….. !

Giật thót mình vì âm thanh to tổ bố này, rõ là nó vừa phát ra từ nhà dưới, và căn cứ theo âm thanh sau cùng thì là tiếng của cái khay gỗ ở phòng bếp mà Tiểu Mai vẫn hay dùng để bê cơm. Không kịp suy nghĩ gì hơn vì biết mục đích của tối hôm nay mình ngủ lại đây là gì, tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi bắt đầu vận khí đề công, tay cầm đèn pin, tay còn lại mở chốt cửa phòng một cách cẩn thận và chạy ra hành lang.

Cố gắng hết mức để không phát ra tiếng động nào về sự di chuyển của mình để “tên trộm đạo” bên dưới không thể nhận biết, tôi nhón chân phóng từng bước dài qua hành lang. Nhưng có lẽ âm thanh to tướng vừa rồi không chỉ làm kinh động mỗi tôi mà còn làm Tiểu Mai thức giấc, ngang qua phòng nàng đã thấy cửa phòng thoáng hé mở và nàng sợ hãi nhìn tôi.

Trong màn đêm, theo lí thì không thể thấy bất cứ gì nhưng do mắt đã quen với bóng tối, và cũng biết được Tiểu Mai đang nghĩ gì, tôi đưa tay lên môi nhìn nàng ra dấu im lặng. Rồi tôi hít một hơi dài, bật đèn pin lên và lao nhanh xuống cầu thang quát lớn:

- Ai đó ????

Quên mất cả là tình hình đang cúp điện, tôi đập tay vào công tắc đèn nhà bếp đánh ầm một cái mà dè đâu ánh sáng lại bật lên, hóa ra là nhà đèn đã cho điện về lại buôn làng tự lúc nào. Mặc dù vậy theo phản xạ, tôi vẫn chìa đèn pin mà quơ dáo dáo, khẽ nhắm mắt lại trong một sát na rồi lập tức mở to mắt ra đề phòng giới bị.

Thế nhưng ngay khi tôi nhận biết được… “tên kia “là ai, và đích thực thủ phạm của tiếng động vừa nãy là gì thì tôi cũng ngây người ra chết sững.

Trước mắt tôi lúc này là một con mèo có bộ lông hình như màu xám, vâng… đích thực là một con mèo con nhỏ thó nhưng lại rất lanh lẹ, nó đang loay hoay trên chạn bếp ở gần bồn rửa mặt. Con mèo giật thót nhận ra có người xuống dưới nhà, nó hoảng hốt nhảy phốc xuống thềm dáo dác tìm chỗ trốn :

- Phịch…. !

Chạy thật nhanh đến ghế gỗ, nó nhảy lên trên rồi cứ thế mà lao lên lối thoát cuối cùng. Thế nhưng cứu cánh của con mèo là cái ô cửa thoát khí nhỏ trong nhà bếp đã bị tôi đóng lại từ chiều, vậy là nó lao đầu đánh bum vô ô cửa rồi té oạch xuống bếp.

- Méo….. !

Lồm cồm quệt đầu bò dậy, nó lại phốc xuống thềm nhà.

Nhưng nhìn quanh quất một hồi mà chả biết trốn vào đâu, thế là tiện đường nó lủi luôn vào phòng tắm gần bếp. Lại nhún chân nhảy lên như đã rất quen thuộc với địa hình địa lợi trong nhà, con mèo thoắt cái đã phốc lên bồn tắm nhưng lại trượt chân mất đà tạt người vào vòi nước, thế là một ít nước rỉ ra từ vòi tạo thành âm thanh… nước chảy ban đêm nhưng chủ nhà lại không hề bật.

Sự việc kể ra thì có vẻ dài dòng nhưng lại xảy ra rất nhanh, và tôi đã trong phút chốc xâu chuỗi lại tình huống trước mắt mình cùng với những sự lạ lùng xảy ra trong nhà Tiểu Mai từ những ngày qua, và tôi đã đi đến một kết luận cuối cùng. Đó là đầu cua tai nheo, ngọn nguồn mọi chuyện đều là từ con mèo đang chạy loanh quanh trong bồn tắm này mà ra. Hẳn là với thân thủ lanh lẹ vốn có, con mèo này đã “đột nhập “ vào nhà Tiểu Mai bằng cách nhảy qua những song sắt nhỏ ở cửa thông ra vườn nhà, dù rằng khoảng cách giữa những song sắt này chả đủ cho trẻ sơ sinh lọt qua.

Rồi sau khi hoành hành bá đạo chán chê một hồi, có lẽ con mèo này đã quậy quọ sao đó mà bật nước bồn tắm, nghịch giỡn chán chê sau đó nó lại còn bạo gan chạy lên cầu thang mà nhẹ nhàng lẻn vào phòng Tiểu Mai.Do chốt cửa phòng nàng bị hư nên nó dễ dàng huých người đẩy ra khẽ khàng, có thể nó cũng đã nhảy lên bàn học Tiểu Mai mà… ngắm nàng ngủ. Thế rồi sau chuyến “mèo con phiêu lưu ký “, nó lại chạy xuống cầu thang, theo lối cũ là thoát ra bằng cửa sau hành lang. Nhưng cũng có lúc nó muốn thử tài khinh công của mình mà nhảy lên ghế, rồi từ ghế thoát ra ngoài theo ô cửa sổ thoát khí vuông vức. Thế nhưng đêm nay con mèo này không hoành hánh bá đạo được lâu khi mà tôi đang đứng án ngữ ngay trước cửa sau vườn, và ô cửa thoát khí còn lại cũng đã bị đóng.

Vậy là mọi sự đã rõ, chả có trộm hay ma gì sất, tất cả mọi âm thanh khả nghi diễn ra hàng đêm vừa qua ở nhà Tiểu Mai mà nàng vẫn không bị tổn hại gì đích xác đều là do con tiểu hổ này mà ra, tuy vẫn chưa biết lí do tại sao nó thích du hí vào nhà nàng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cười gằn rồi tiện tay vớ luôn cây chổi gần đó :

- Ngự miêu Triển Chiêu ha… cho mày nếm lục điểm bán côn của tao đây !

Vốn dĩ chỉ định dọa cho con mèo này sợ mà chạy thoát ra ngoài, thế nhưng thực chất tự nãy đến giờ Tiểu Mai cũng cắn răng mà rón rén đi theo tôi. Và lúc này đây thì nàng đang đứng ở giữa cầu thang, chỉ trong thấy một nửa người tôi khuất sau tường bếp, tay cầm chổi mà lại nói đến “ngự miêu “ thì nàng vội chạy xuống, nép vào sau lưng tôi để mục kích chuyện gì đang diễn ra.

- Em nè…. !

- Woa…. Mèo kìa anh… woa…. !

Tôi còn chưa kịp nói cho Tiểu Mai biết đó là chuyện gì thì nàng đã xuýt xoa không ngớt, thiếu điều nhảy cẫng lên vì vui mừng như trẻ con được người lớn cho kẹo. Đè tay đang cầm chổi của tôi như ý bảo đừng đánh nó, Tiểu Mai từ từ bước lại gần con mèo mà sà nhẹ xuống, nàng bĩu môi dụ nó đến:

- Hi… mèo con….. !

Khỏi phải nói, tôi lúc này chỉ biết há hốc mồm ra vì quá sức ngạc nhiên, hổng dè Tiểu Mai nhà tôi lại yêu thương động vật đến vậy. Dù rằng trước đó cả tuần con mèo này còn quậy phá báo hại nàng không ngủ được mấy đêm liền, ấy thế mà giờ này Tiểu Mai lại động lòng trước con tiểu hổ đang chạy loanh quanh trong bồn tắm.

Trông thấy người lạ tiến lại gần, con mèo nhỏ xíu lại càng hoảng vía hơn nữa, nó lùi lại mà khóc ré lên :

- Mi áo…mi…méo….. !

Tiểu Mai quên cả cột tóc, nàng cứ để tóc dài liễu rủ mà tiếp tục chìa hai tay ra để… dụ mèo :

- Hi hi… nào, chị không làm gì cưng đâu…nào…. !

Nhưng cũng đồng thời lúc đó, từ điểm tiếp giáp giữa tường phòng tắm và phần bếp có một bóng đen từ dưới sàn vụt ra thật nhanh.


Chapter 324:

Gần như ngay lập tức, con mèo quên cả sợ người lạ mà vừa thấy bóng đen kia vụt ra thì nó đã chồm người phóng bay qua Tiểu Mai rồi chạy dí theo bóng đen đó.

- Ahh…. ! – Tiểu Mai thoáng giật mình, nàng nấc lên rồi lùi người lại.

- Không sao.. ! – Tôi vội lao đến choàng tay qua vai nàng kéo lại rồi quay ngoắt sang hướng đang diễn ra màn truy đuổi của… Tom và Jerry.

Trước mắt hai đứa tôi lúc này là con mèo Tom lông xám đang dí con chuột nhắt đen thui Jerry chạy trối chết. Cứ mỗi lần hai đứa nó đảo chiều chạy qua là tôi với Tiểu Mai lại mấy phen bất ngờ mà nhảy lò cò cả hai.

- Chí … chí… chít… !

- Ngáo… méo….. !

Cứ thế, hai đứa nó đuổi nhau chạy vòng quanh nhà bếp đâu tầm khoảng ba vòng rồi con chuột khôn lanh đã phát hiện ra đường thoát, nó nhanh chóng lẩn người trườn qua khe hở nhỏ xíu chỗ nền nhà ở cánh cửa sau vườnmà chạy biến ra ngoài.

Chỉ khốn mỗi ông mãnh mèo con lúc này đang hớn hở chạy như bay rượt theo, chợt phát hiện ra kẻ thù truyền kiếp của mình đã tẩu thoát ngoạn mục thì đâm ra hụt hẫng mà quên cả đạp phanh, nó lao luôn đánh uỳnh vào cánh cửa sắt dẫn ra vườn nhà :

- Binh…. !

- Méo….. !

Rồi cuộn người bật ra, lăn qua lăn lại như một cục bông gòn mà khóc ré lên đau điếng :

- Ngao…mi ao… áo….. !

Tôi thấy cảnh này thì quẳng luôn cả chổi trong tay mà phá ra cười sằng sặc vì sự hài trước mắt, chỉ có mỗi Tiểu Mai là rời tay tôi xuýt xoa chạy đến gần:

- Ôi… ngốc quá đi… !

Con mèo lúc này đang đau thấy mấy ông trời vì bị đập đầu vô cửa, nó cứ mặc nhiên để Tiểu Mai nhẹ nhàng bế lên, hãy còn kêu la thảm thiết nhưng đã yếu ớt dần:

- Ngéo… méo….. !

- Đau lắm không… thương ghê… chị xoa đầu nè ! – Tiểu Mai nhoẻn miệng cười, nàng âu yếm xoa nhẹ đầu con mèo như chữa thương.

Dường như bàn tay Tiểu Mai được trời phú cho khả năng giảm đau hay sao mà nàng chỉ vuốt ve con mèo một tí là nó đã hết đau, tuy thôi kêu la nhưng tỉnh táo trở lại thì phát hiện ra mình đang được một cô gái ẵm trên tay, nó hết ngoảnh đầu sang bên này lại ngoảnh sang bên khác mà nhìn quanh quất. Nhìn qua lại một hồi thì nhận ra mình đang lơ lửng giữa không trung, nó hoảng hốt nhận ra tình cảnh chí nguy của mình mà vội ngoe nguẩy chiếc đuôi rồi lúc lắc cái đầu tròn, trông buồn cười vô kể:

- Méo…méo…. !

- Hi, mèo mẹ, mèo ba của cưng đâu ? – Tiểu Mai cười khúc khích, nàng dịu dàng hỏi.

Dĩ nhiên là con mèo không trả lời được, nó lại quay nhìn quanh quất, Tiểu Mai phì cười và khẽ véo vào má nó rồi nàng thả xuống đất:

- Để cưng xuống nè, đói bụng đúng hôn ?

Chân vừa chạm đất, con mèo đã xoay mòng mòng định tìm chỗ trốn nhưng xung quanh rộng rãi mà lại có người khiến nó không thoát đi đâu được, đành lùi về và rúc lại ở phía góc tường, mở to mắt nhìn hai con người trước mặt đầy cảnh giác.

- Hả ? Sao em biết nó đói ? – Tôi há hốc mồm vì chảhiểu mô tê gì sất.

Không để ý đến tôi, Tiểu Mai chỉ nhún vai ý bảo đây là chuyện bình thường, nàng đứng dậy đi về phía nhà bếp, mặc tôi đang đần mặtr a ngơ ngác, hết nhìn con mèo đang co rúm lại quay sang nhìn nàng.

Nhưng tìm kiếm một hồi thì Tiểu Mai lại nhíu mày thở dài:

- Thôi rồi, ở nhà không có gì ăn hết !

- Sao không ? Cả đống trong bếp kia kìa ! – Tôi chưng hửng.

- Nhưng không có gì để mèo con ăn được cả…. ! – Nàng lắc đầu.

- Là sao ? Mèo thì ăn thịt chuột, không thì cho nó khúc cá kìa ! – Tôi nói.

Dè đâu tôi vừa chốt câu thì Tiểu Mai đã quay sang nhìn tôi rồi nàng cười… nũng nịu trông yêu kiều không chịu được, nhưng thường thì hoa hồng có gai, mỗi khi nàng đẹp hơn nét đẹp cố hữu bình thường là sẽ có chuyện chẳng lành:

- Anh… !!! – Nàng phụng phịu.

- Sao đây ? – Tôi bắt đầu thấy có điềm, hạ giọng lạnh tanh.

- Ra ngoài mua sữa bột em bé giùm em nha ! – Tiểu Mai vừa thỏ thẻ vừa gõ những ngón tay chạm nhau, bằng một kiểu cách không thể nào từ chối được.

- Trời đất… giỡn hả em, giờ này hơn 3 giờ rồi đó ai mà bán nữa, với lại mua sữa bột làm gì ?? ! – Tôi thiếu điều muốn ngã lăn ra đất vì sốc.

Tiểu Mai không vội giải thích, nàng chỉ cười giả lả:

- Đi mà, mua giúp em đi, anh không chịu hở ?

- Anh… chịu thì chịu, nhưng giờ này ai mà bán ? – Tôi cực chẳng đã cũng phải đồng ý.

- Chỗ tạp hóa hai đứa mình mua kem hồi Noel năm trước ấy, anh bảo chỗ đó bán đến sáng luôn mà ! – Nàng hấp háy mắt.

- ….. !

Tôi ngây người ra bất động vì hổng dè Tiểu Mai vẫn còn nhớ cái tiệm tạp hóa mà tối Noel năm trước tôi chở nàng đến. Đúng thật là nhà đó bán đến sáng, nhưng… nàng nỡ lòng nào ép tôi ra ngoài giữa trời đêm lạnh giá thế này hay sao ?

- Uầy… ngoài đường giờ này lạnh bỏ xừ ra… ! – Tôi nhăn nhó, gãi đầu gãi tai bàn lùi.

- Giúp em đi mà, anh yêu ? – Tiểu Mai lại giở chiêu mật ngọt chết ruồi.

Và ruồi cũng chết vì mật ngọt:

- Ừm… thế anh đi đây… ! – Tôi thở hắt ra gật đầu miễn cưỡng đồng ý, dù rằng vẫn còn lèm bèm nhỏ xíu. – Giờ này đi mua sữa làm gì không biết ?

- Anh mặc áo khoác vào giữ ấm nhé ! – Tiểu Mai cười vui vẻ rồi nàng lại nhón chân bước đủng đỉnh về phía con mèo đang ngơ ngác. – Hi… chá… chá… cưng đợi chút hen !

Nhìn con mèo qua khóe mắt, tôi bước ra phòng khách, loay hoay mở cửa rồi sực nhớ ra, vội quay vào trong nói lớn một cách mừng rỡ với hi vọng Tiểu Mai sẽ vì thế mà đổi ý:

- Lúc chiều anh qua nhà em đâu có đem áo khoác !

- Vậy… anh đợi em chút ! – Ngờ đâu Tiểu Mai chẳng bảo tôi thôi thế thì ở nhà đi, không có áo khoác mà ra ngoài giờ này sẽ đổ bệnh mất, nàng đi lại gần góc đàn Piano.

- Này… anh không mặc áo khoác của con gái đâu nhé! – Tôi đâm hoảng.

- Ai bảo anh ? – Nàng hứ một tiếng.

Thế rồi từ trong những chiếc móc treo gần cửa sổ, Tiểu Mai đem ra một… tấm khăn choàng cổ màu lông chuột trông khá đẹp.

- Em thêu đấy, anh choàng thử xem vừa không ?

- Hả ? Em cũng biết thêu á ? – Tôi há hốc mồm ngạc nhiên.

- Người ta tiểu thư danh gia vọng tộc mà anh cứ xem thường, hứ ! – Tiểu Mai nguýt dài rồi nhón chân choàng luôn chiếc khăn lên cổ tôi.

Chiếc khăn màu nâu nhạt vừa được đặt lên cổ mình thì tôi đã thấy một cảm giác ấm áp ngay tức thì lan tỏa, êm dịu và dễ chịu vô cùng.

- Vừa y, hợp đó ! – Tiểu Mai cười.

- Thế… tặng anh hả ? – Tôi ham hố.

- Không, anh thích màu đen mà, em sẽ đan tặng anh cái khác ! – Nàng lắc đầu ngay.

- Uầy…. ! – Tôi hụt hẫng xụ mặt xuống.

Và Tiểu Mai đẩy vai tôi, nàng đi cùng ra đến ngoài sân:

- Nào, đi nhanh về sớm, cẩn thận nha, sữa bột em bé đó !

- Ừm… ! – Tôi đáp bằng điệu bộ không mấy hăng hái.

Cửa ngoài được mở ra, một luồng gió lạnh của ban đêm ngay lập tức thổi đến khiến tôi dù đang có khăn choàng cổ cũng phải rùng mình ớn lạnh. Dắt xe ra ngoài, tôi quay lại dặn dò:

- Em vào trong đóng cửa kĩ càng đấy, dù là nhà không có ma trộm gì … !

- Hiểu rồi, do mèo cưng bắt chuột giúp em ! – Tiểu Mai nhún vai đáp.

Quên mất là cô bạn gái xinh đẹp này còn tài trí thông tuệ hơn cả mình, tôi có vẻ hơi thừa thãi khi định giải thích mọi sự cho nàng nghe vì hiển nhiên là Tiểu Mai đã hiểu hết tất cả mọi sự từ nãy giờ. Nhận ra mình đã cả nghĩ, tôi bèn đợi Tiểu Mai đóng cửa lại rồi mới phóng xe ra đường, thẳng hướng cầu Trần Hưng Đạo để đi… mua sữa bột em bé.

Dù có đoán bậy bạ cũng phải trúng tùm lum, tôi đồ rằng cái món sữa bột em bé này là mua để cho con mèo đần kia uống rồi, vì mèo thì thích sữa mà. Chứ… tôi với Tiểu Mai đã kết hôn lập gia đình đâu mà em với chả bé, sữa với chả bột chứ.

Nửa đêm nửa hôm, tôi đạp xe rời khỏi nhà Tiểu Mai mà lạnh run cầm cập dù đã có chiếc khăn choàng. Gió thổi mạnh mẽ như táp vào mặt, sương đêm thấm đẫm vào tận xương tủy. Có nằm mơ tôi cũng chẳng thể nào ngờ được là Tiểu Mai đành đoạn bảo tôi ra khỏi nhà vào thời điểm này.

- Có cần tuyệt tình vậy không em ? – Tôi thở dài đánh thượt, tay nắm chặt tay lái.

Ngoài đường vắng hoe không một bóng người qua lại, hầu như toàn bộ nhà cửa đều đã tắt đèn say giấc nồng. Chỉ còn mỗi một thằng con trai đang cần mẫn đạp xe dưới ánh đèn vàng vọt của những trụ điện bên đường. Qua đến một ngã tư, tôi rẽ vào tiệm tạp hóa quen thuộc và gào đến khản giọng thì ông chủ hay ngủ gật mới lò dò bước ra. Sau một hồi chịu đựng bị lèm bèm và bực bội của ông chủ vì tối giờ không mua lại nhè ngay lúc này mua, tôi cuối cùng cũng đã hốt về được một lon sữa bột đúng hiệu baby dành cho em bé.

- “Hừ, thế ông bác mở suốt đêm làm gì mà tới mua lúc này lại chửi cơ chứ ? “- Tôi làu bàu trong bụng rồi quay xe về, không quên nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ 30 phút.

Đạp ngược lại nhà Tiểu Mai mà cứ một phút tôi lại ngáp một lần, rõ là bây giờ chả cần đếm cừu nữa thì tôi cũng đã buồn ngủ trở lại rồi. Đưa tay nhấn chuông cửa rồi lại đưa tay che miệng ngáp, đến khi Tiểu Mai bước ra mở cửa thì hai mí mắt tôi đã nặng trĩu:

- Hi… cảm ơn anh nhiều ! – Nàng cười tươi kéo cổng ra.

- Ừm… con mèo còn đó chứ ? – Tôi hỏi bâng quơ cho có, lách qua dắt xe vào.

- Vẫn còn, anh yên tâm ! – Tiểu Mai đáp.

Yên tâm quái gì đâu, thật ra tôi hỏi vu vơ thế thôi chứ con mèo đó nó có chạy đâu tôi cũng chả quan tâm, vì tại nó mà giờ này tôi phải chịu khổ ải như này đây.

Ngồi nhìn Tiểu Mai pha sữa nóng rồi chun môi thổi xuýt xoa cho nguội, tôi đồ rằng nàng chắc hẳn sẽ nhận nuôi con mèo này rồi. Và đúng là vậy:

- Dĩ nhiên rồi, em sẽ nuôi nó ! – Nàng trả lời không ngần ngại.

- Em ở một mình, lúc đi học thì ai trông ? – Tôi hỏi.

- Chuyện gì cũng có thể giải quyết hết mà anh…. ! – Tiểu Mai nhìn tôi như năn nỉ.

- Ờ… thôi, tùy em ! – Tránh ánh nhìn đầy cầu khẩn của nàng, tôi vội đồng ý.

Và thế là trước mắt tôi lúc này, Tiểu Mai lấy ra hai cái dĩa nhỏ, một dĩa nàng rót sữa ấm vào đó, dĩa còn lại là một khúc cá đã được băm vụn ra.

- Sao nãy anh bảo em cho nó ăn cá mà lại không ? – Tôi ngạc nhiên.

- Anh xem nè ! – Nàng cười bí ẩn.

Con mèo hãy còn sợ người lạ, nó cứ đi lòng vòng trên bốn chân của mình, trông thấy Tiểu Mai đẩy dĩa sữa đến, nó lùi người lại. Nhưng không chỉ có thế, Tiểu Mai đầu tiên nhẹ nhàng đẩy sữa đến, sau đó nàng để dĩa cả gần đó tiếp theo. Thế là…

- Miao….. !

Đói bụng chịu không nổi, con mèo ham ăn tinh tướng cũng đã cầm chừng mà thè lưỡi vục đầu vào dĩa sữa, vừa uống vừa nhìn Tiểu Mai như muốn cảnh giác cao độ. Nhưng cứ mỗi lần nó ngước mắt nhìn là cô gái con người kia lại cười dịu dàng, vậy là nó… phê tê lê mê, nốc luôn mớ sữa trên dĩa, tiện đà bước đủng đỉnh đến dĩa cá băm và ăn ngon lành.

Lúc này thì Tiểu Mai mới mỉm cười hài lòng, nàng đưa tay vuốt ve xoa đầu con mèo một cách bình thản. Con mèo không có phản ứng gì chống cự, ngược lại nó còn dụi đầu vào tay nàng như đồng ý:

- Vậy đó, nó chịu em rồi, hi ! – Nàng vừa cười vừa nhìn tôi.

- Hồi đó em có nuôi mèo à ? – Tôi ngạc nhiên không kể xiết vì tài năng.. dụ mèo của nàng.

- Ừa, nhà em ở Nhật có nuôi hai con, từ lúc sang đây em đã muốn xin một con mèo để nuôi nhưng ngại ! – Tiểu Mai đáp, vẫn chăm chú quan sát con mèo đang “dùng bữa”.

- Hèn gì trông em rành thế ! – Tôi thở hắt ra rồi nằm phịch luôn ra ghế salon.

Vốn định là chờ Tiểu Mai cho con mèo ăn xong rồi đi ngủ, ấy thế mà tôi chỉ vừa chợp mắt một tí thì lăn đùng ra ngủ luôn thẳng cẳng trên ghế. Mãi đến sáng hôm sau, khi mà tôi đang say sưa kéo gỗ thì mới cảm giác như mũi mình đang bị véo:

- Dậy.. dậy… !

- Ựa… đứa nào… để bố ngủ… ! – Tôi làu bàu chống cự.

- Dậy đi học kìa…hi… !

Không những không để yên tôi, trái lại kẻ phá đám kia lại còn chuyển sang vò đầu bứt tai tôi. Vậy là ta càng nhẫn nhịn thì địch càng lấn tới, tôi ngồi vụt dậy:

- Tiên sư có để cho tao….. ! – Rồi tôi há mồm á khẩu luôn.

Bởi trước đôi mắt đang kèm nhèm của tôi lúc này là con bé Trân bụm miệng cười khúc khích một cách láu lỉnh:

- Dậy đi học, muốn ngủ hở ?

- Chết… sao mẹ anh không gọi dậy ? – Tôi hoảng hốt đứng lên, quên luôn là mình đang ở đâu.

- Anh ở nhà chị Mai mà mẹ anh đâu nữa ? Anh bị khùng hở ? – Con bé Trân phá ra cười.

Tràng cười trong trẻo của bé Trân đã mở đầu một buổi sáng đầy nắng ấm và… cực kì buồn ngủ. Khi tôi lẫn Tiểu Mai đã đồng phục chỉnh tề dắt xe ra ngoài thì bé Trân tay ôm con mèo hồi đêm qua ra tiễn đến tận cổng:

- Nhớ những gì chị dặn chưa ? – Tiểu Mai quay lại hỏi.

- Dạ rồi mà, tí uống sữa, trưa cho nó ăn cơm rồi tắm, xong đợi chị học về chứ gì ! – Trân đáp rành mạch.

- Ừa, nhờ em đó ! – Tiểu Mai gật đầu rồi bỏ cặp vào giỏ xe tôi.

- Thầy ơi, lên học đừng ngủ gật nha, hihi ! – Trân quay sang cà khịa tôi. – Ngủ gật là xấu đó, mèo con đâu có ngủ gật đâu ha !

- Méo….. !

- Dễ thương quá, xem lông nó trắng chưa nè, lại tròn như cục bông ấy !

- Chiều nay chị em mình đi mua ít đồ cho nó hén !

Trông thấy cái cảnh hai chị em thi nhau xuýt xoa con mèo là tôi đã chán ngán, nhảy phốc lên xe:

- Thôi, đi học ! – Rồi co chân đạp đi, mặc cho con bé Trân gọi í ới châm chọc phía sau.

Dọc đường đi đến trường, tôi mới tá hỏa phát hiệnra là cả đêm qua Tiểu Mai không ngủ, nàng thức chăm con mèo kia đến sáng rồi sau đó gọi điện sang nhà tôi gọi bé Trân đến coi sóc dùm để nàng đi học.

- Thế tí em ngủ gật rồi sao ? – Tôi chưng hửng, cảm thấy hơi bị bất mãn.

- Em chứ đâu phải anh, hi ! – Tiểu Mai cười khúc khích.

Thế rồi sau đó, nàng lại nhíu mày nghĩ ngợi nói:

- Cung sư tử… lại rất giống nhau, tinh ranh, mà cũng lười biếng nữa… !

- Em nói cái gì thế ? – Tôi ngạc nhiên.

Và Tiểu Mai nghiêng mái đầu nhìn tôi thỏ thẻ:

- Anh nè, mình đặt tên cho mèo cưng là Leo nghen ?!

- Leo ? Trái dưa leo ?

- Không, là cung hoàng đạo sư tử ấy, L-E-O !

- Lê- Ô ?

- Đúng rồi, vậy đi anh ha !

- Ừm… tùy em !

Vậy là sau hôm đó, con mèo lông trắng ú nần từ nay đã mang tên cúng cơm là Leo, vì theo lời Tiểu Mai nói là nó giống tôi ở cái khoản thông minh mà cũng hơi khờ khạo. Và tôi lại sinh nhằm trong tháng của cung hoàng đạo sư tử, thế nên… con mèo đó đã được “vinh dự “ xếp chung hàng ngũ: Hai chú mèo của chị nhà Tiểu Mai, một ông sư tử luôn bị nàng yêu thương và thao túng đủ điều, và một con… tiểu hổ luôn là cục cưng được nàng cưng chiều hết mực.

Đồng thời sự xuất hiện của con mèo đần này ( tôi cho là nó đần thối ra, chả thể nào thông minh như tôi được, trông cái bản mặt mèo là khó ưa rồi ) đã làm đảo lộn nhiều thứ mà trước giờ lẽ ra tôi vốn có được thì lại mất dần theo năm tháng. Và càng về sau, tôi lại càng nhận ra Leo lông trắng chính là đại kình địch không đội trời chung của mình, hai đứa sư tử và tiểu hổ luôn gầm gè lẫn nhau không có ngày nào chịu yên, nước sông luôn tát ào ào nước giếng.

Tôi gọi đó là cuộc Thánh chiến không hồi kết - [ Trí Nam ] VS [ Mèo đần Leo ] !

XEM TIẾP CHAP 325 - 326 

Quay lại
2013-06-23 23:34:58
Langtu
Senior Member

Up nhju nhju đọc vs đa~

2013-05-05 15:06:13
VDT
Senior Member

oài sao hjc ui

2013-05-02 10:35:05
nhox pon
Senior Member

up nhah dj ad oy.......



Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h