XtGem Forum catalog
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

thế nhưng lúc này nàng cũng đang khẽ cắn môi lo lắng nhìn hết ba rồi đến mẹ.

Và Tiểu Mai lại đan tay vào nhau, mà khi nàng đã đan tay bối rối rồi thì tôi biết là… Tiểu Mai lúc đó đã tạm thời mất đi sự thông tuệ vốn có mất rồi.

Thế là chỉ còn tự thân tôi mà thôi!

Nhưng câu chuyện vừa nãy tôi kể có gì sai? Nhạc mẫu muốn nghe chuyện thì tôi kể, tuyệt không dám nói dối hay thêm bớt nửa lời, có sao nói vậy đấy chứ!

Lúc đó, nhìn nhạc phụ cũng đang nhìn ngược lại tôi như tỏ ý khá thất vọng thì trong đầu tôi chợt vang lên văng vẳng một câu:

- “Mày không biết nói giảm, nói tránh sao Nam?”

Vâng, có một sự thật đáng buồn là như các bạn theo dõi truyện từ đầu đến giờ cũng đã biết, nếu phải đưa ra một cuộc bình chọn nhân vật yêu thích giữa tôi và Tiểu Mai thì chắc chắn gần chín mươi chín phần trăm các bạn sẽ bình chọn lá phiếu của mình cho Tiểu Mai. Và tôi dĩ nhiên là thằng tội đồ đã dám làm sầu làm khổ một người con gái xinh xắn, mỏng manh như vậy.

Đến cả người ngoài như các bạn mà còn cảm thấy bất bình như thế thì nói gì đến… hai đấng sinh thành, hai bậc phụ mẫu giờ đã tận tai nghe được ái nữ của mình đã từng buồn khổ thế nào, tận mắt thấy dáng dấp của thằng oắt từng “hành hạ” con gái mình ra sao.

Bấy giờ thì tôi mới phát hiện ra cái sự ngu của mình đó là đem kể một câu chuyện mà không chịu bớt đi những điểm gây bất lợi cho mình. Ở đây không có ý xúi giục rằng phải nói dối, mà chỉ là đôi khi giấu giếm một điều gì đó vì một lợi ích tốt hơn thì tại sao ta lại không làm? Và đặc biệt nhất là lại đang ở trường hợp của tôi, chỉ cần hớ miệng là xem như cầm chắc sao quả tạ trong tay mà ngậm ngùi rời bước khỏi gia đình Diệp Hoàng.

Nhưng thằng Nam của lớp 11 ngày xưa đâu có nghĩ xa được vậy, bị áp đảo từ đầu trận đến giữa trận rồi, nên khi nhạc mẫu mở lối thoát bằng chất giọng dịu êm thì nó tưởng vậy là đã qua cửa, hăm hở “kể chuyện theo yêu cầu” mà đâu biết mục đích thực sự của lời kể chuyện đó chính là…

- Anh nghe rồi chứ, em cũng chỉ lờ mờ đoán được phần nào nhưng không ngờ là lại quá đến vậy! – Nhạc mẫu lạnh lùng nói.
- Ừm… ! – Nhạc phụ đại nhân gật đầu rồi quay sang nhìn tôi. – Bác đã trông đợi ở con nhiều hơn thế, không quá nặng nề nhưng ít nhất là hơn chuyện con vừa kể!
- ……..! – Tôi câm họng luôn, trơ mắt ếch ra đầy ngơ ngáo.

Hóa ra…

Hóa ra nhạc mẫu bảo tôi kể chuyện này không phải là tò mò, mà là… chỉ bằng lí lẽ không thôi thì chưa đủ để buộc tôi, mà còn cần phải có cả bằng chứng. Và bằng chứng lúc này chính là câu chuyện tình giữa tôi và Tiểu Mai.

Và quá nửa trong câu chuyện tình đó đều là những gì tôi làm Tiểu Mai buồn, dù rằng tôi kể không thật chi tiết nhưng chỉ cần căn cứ vào một vài tình tiết chính yếu như tôi chạy theo Khả Vy ra sao, tôi hắt hủi Tiểu Mai thế nào. Rồi đem ghép lại với các mốc thời gian như Tiểu Mai từng khóc trong điện thoại với mẹ lúc nào, vậy là đã quá đủ. Và chắc hẳn một người thông minh như nhạc mẫu thì giờ đây cũng đã tường tận cả rồi.

Tất nhiên dù chúng ta có nghĩ ra lí do nào, hay ý kiến gì về việc mẹ của Tiểu Mai lại đối xử, thăm dò bạn trai của con gái mình bằng nhiều cách như thế là đúng, hay là sai thì chúng ta cũng không có quyền bắt bẻ, cũng không có tư cách phản biện. Bởi tấm lòng của cha mẹ đối với con cái là một tình cảm rất đặc biệt mà ở phạm trù đó, mọi thứ dù có là sai đối với thế nhân cũng là thành đúng để được nhìn thấy nụ cười của con mình. Huống hồ gì từ nãy đến giờ, tự bản thân tôi cũng nhận thấy được nhạc mẫu nhà tôi không làm gì sai cả, đó là sự thật.

Đưa ánh nhìn như ý hỏi “nhà người có còn gì để nói” về phía tôi, nhạc mẫu điềm tĩnh trực diện:

- …….!
- Con… thừa nhận là đã từng… nhưng hiện giờ con hoàn toàn thật lòng với…! – Tôi bỏ dở câu nói của mình, quay sang Tiểu Mai lấm lét nhìn nàng.

Nhạc mẫu không đếm xỉa gì đến lời tôi vừa nói, bắt đầu hỏi:

- Tôi hỏi cậu, con gái nhà tôi trong mắt cậu là như thế nào?
- Dạ…? Con chưa hiểu?
- Hỏi ra sao cứ trả lời như vậy!
- Dạ… Trúc Mai… rất… hiền, giỏi… nấu ăn ngon… !
- Chỉ như vậy?
- Lại… còn rất xinh nữa…!

Tôi định nịnh luôn là Tiểu Mai xinh vì rất giống nhạc mẫu nhưng kịp thời tắt đài.

- Nếu con bé không đẹp, không giỏi thì cậu có đổi ý?

Trả lời là không thì rõ là nói láo không biết ngượng thì sự thật là… tôi chỉ thích con gái xinh đẹp, mà rành rành là tôi vì thấy Tiểu Mai quá đẹp nên mới ngỏ ý làm quen ngay từ đầu. Mà trả lời là có thì… chết đứng không kịp trối.

- Dạ… con… dạ nhưng Trúc Mai vốn dĩ vậy… rồi mà!
- Vậy sao lúc đầu tiên, cậu biết con bé đã có ý như vậy, tại sao lại từ chối?
- Vì… lúc đó con đang… quen với… bạn khác…!

Bốn từ cuối cùng, phải khó khăn lắm tôi mới thốt ra được.

- Vậy hóa ra sau này khi cậu ngỏ ý với con bé, là chỉ vì đã chấm dứt với người khác?
- ……….!
- Vì biết rõ con bé thích cậu nên mới để lại như một phương án dự phòng?
- Con… thật tình là không dám có ý đó…!

- Thôi…mẹ ơi…! – Tiểu Mai lí nhí, nàng nhăn mặt như sắp mếu.

Nhạc mẫu không để tâm đến vẻ khổ sở của con gái mình mà cứ đăm đăm vào thằng nhóc đang sợ toát mồ hôi hột trước mặt:

- Ban đầu cậu biết là con bé thích cậu, thế tại sao không thể vì đó mà y theo? Chính cậu cũng kể là bị thu hút kia mà?

Vì… con gái của người lạnh lùng quá chứ sao, quay con như chong chóng, con biết đâu mà lần hở trời? Lúc đó Khả Vy lại tấn công con tới tấp nữa!

- ……….! – Tôi nghĩ một đằng nhưng không dám trả lời, thể hiện theo một nẻo khác là câm nín.
- Đúng là tôi không thể can thiệp sâu vào chuyện này, nhưng theo lí mà nói, cậu có tự thấy mình sai?

Thì… nãy giờ con đâu có một lần nào tự nhận là mình đúng đâu… Với cả tình yêu mà, làm gì có đúng có sai? Với cả… nhạc mẫu hỏi con như thế là đâu có giống như đang hỏi, giống… đang buộc tội con hơn…!

- Dạ… con sai…nhưng giờ con…!
- Giờ cậu đã đúng?
- Dạ….!
- Đúng vì nhận ra mình đã sai?

- Hở…? Dạ…!
- Vậy là cậu nhận mình sai, đến giờ?
- Dạ… con sai… nhưng mà sao…??

Thế rốt cuộc là sao vậy nhạc mẫu ơi? Con khù khờ chậm chạp mà người đổi trắng thành đen, hỏi sai thành đúng, lại còn tới tấp thế này thì đào đâu ra tỉnh táo mà con trả lời chứ… Vậy có quá bất công không?

Dường như cảm thông cho số phận của thằng rể hờ nên nhạc phụ tằng hắng tham chiến, hên là… lại về phe tôi:

- Thôi, em cũng hơi quá rồi đấy. Chuyện tình cảm con trẻ, mình can dự vào làm gì!

Nào ngờ nhạc mẫu chỉ cười lạnh mà đáp:

- Em không đến nỗi vô duyên đến vậy mà đi tra hỏi chuyện đó, tình cảm là tự nhiên, hai đứa thích nhau em không ngăn cản vì chuyện cũng đã rồi!
- Nãy giờ em vẫn hỏi vậy đó thôi? – Nhạc phụ chưng hửng.

- Em chỉ thử xem bạn trai của con gái mình ra sao, hóa ra chỉ là vì sợ mà đổi sai thành đúng, cái đúng của mình vì bị người khác ảnh hưởng mà trở mặt thành sai. Nam nhi như vậy thì sao là chỗ dựa cho con, bé Mai?

Hả?

Cái gì ????!!!!!!!!!!

Té ra nãy giờ không phải là hỏi đúng sai chuyện tình cảm kia, mà là… thử con á ???!!!!!!!!

Như biết được tôi đang nghĩ gì, hoặc có lẽ là mặt tôi đã biểu lộ ra hết cả, nhạc mẫu lắc đầu nhìn tôi, khách sáo nói:

- Cô không có khó khăn đến mức nãy giờ con nghĩ, và

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h