Mình không ngừng nuốt nước bọt dù chẳng nhai gì cả, vận động của lưỡi dần trở nên bị hạn chế. Lần sau khi gặp bác sỹ, mình sẽ hỏi rõ: “Bệnh tình của cháu như thế nào? Xin bác sỹ hãy cho cháu biết đừng giấu giếm.” Có thể mình sẽ sợ hãi khi nghe sự thật về căn bệnh của mình nhưng dù thế nào mình cần phải hiểu rõ về nó. Tùy thuộc vào câu trả lời của bác sỹ, mình mới biết được cần phải làm gì và lập kế hoạch cho cuộc sống của mình.
(Lớp 10) → (Lớp 11) → (Lớp 12)
Trường cấp III Higashi → trường khuyết tật → trường khuyết tật → về nhà làm việc (làm việc nhà hoặc là trực điện thoại).
Có lẽ sẽ không còn cơ hội để trở về trường Higashi nữa, mình phải sống sao cho thật ý nghĩa trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại tại ngôi trường này.
17 – MUA SẮM
Mẹ gọi điện hết chỗ này đến chỗ kia. Rồi đột nhiên, từ trên cầu thang, mẹ lớn tiếng gọi: “Mình cùng đi YUNI (trung tâm mua sắm) nhé Aya. Mẹ nghe nói ở đó có xe lăn, nên Aya có thể di chuyển ở đó được đấy!”
Đó là kỳ nghỉ xuân, mọi người trong gia đình đều ở nhà. Sau một hồi lâu mọi người loay hoay mãi rồi cũng đưa được mình lên xe và cả nhà xuất phát. 15 phút sau cả nhà đến YUNI.
Mình đeo cái túi xách yêu thích qua cổ rồi leo lên xe lăn cho em gái đẩy đi dạo lòng vòng xung quanh mấy cửa hàng quần áo. Thứ nào cũng đẹp cũng lạ cả. Mình chú ý thấy một chiếc váy rất xinh và muốn mặc thử. Vì mình toàn phải bò, đầu gối rất đau nên ở nhà chỉ toàn mặc quần dài thôi, còn váy thì… Mình lấy hết can đảm gọi mẹ và chỉ vào cái váy. Mẹ bảo: “Có một cái váy cũng hay. Mà trời cũng ấm dần hơn rồi.” Và mẹ đã mua cho mình cái váy ấy.
Mình vui lắm. Chiếc váy lụa mềm in hình những bông hoa nhỏ màu hồng, nếu mình mặc them một cái áo khoác trắng và đứng thẳng lên, không biết chừng mọi người sẽ khen mình là dễ thương. Một lần thôi cũng được, mình thích cảm giác được nghe lời khen. Mẹ cũng mua cho mình nhiều đồ lót, vớ, khăn tắm để chuẩn bị cho mình chuyển đến ở ký túc xá trường khuyết tật.
Đột nhiên mình thấy buồn lắm. Chỉ vài hôm nữa thôi là mình phải vào ký túc xá. Mình phải rời xa gia đình, bắt đầu một cuộc sống riêng. Mình tự hứa là sẽ không khóc nhưng sao nước mắt chảy ròng ròng. Phải mạnh mẽ lên! Có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng phải bình tĩnh. Mình phải trở thành người mạnh mẽ, vượt qua được tất thảy mọi chuyện.
18 – XE LĂN ĐIỆN
“Aya nè, mẹ định mua cho con một chiếc xe lăn.”
“Sao cơ ạ?”
Mẹ bắt đầu giải thích: “Tuy hành lang có tay vịn, nhưng lúc con di chuyển từ bên này sang bên kia rất nguy hiểm. Từ tư thế đứng, con sẽ phải ngồi xuống, bò đến phía đối diện, tới được nơi rồi mới đứng lên. Mà lúc đổi động tác nếu vội vàng con rất hay bị ngã. Chưa kể dẫu có muốn con cũng không thể ra ngoài đi dạo một mình được. Những lúc vậy, nếu có xe lăn điện chạy tự động sẽ rất tiện, tay con yếu không đẩy được thì xe vẫn có thể di chuyển, kể cả khi lên dốc. Tốc độ xe là 5 cây số một giờ, bằng tốc độ đi bộ nên không nguy hiểm đâu; thao tác cũng đơn giản, mẹ thấy xe này thích hợp nhất. Tuy nhiên con không thể ỷ lại vào xe lăn, vẫn phải luyện tập tự di chuyển và không được lười biếng. Biết không hả Aya?”
Ghé thăm Fanpage của Likevn 
Admin[OFF]
Likevn