_Cô đang nghĩ cái gì thế hả? Cô wan tâm đến suy nghĩ của người khác từ khi nào zậy?- Hắn điềm nhiên
Nó chưa kịp trả treo thì chị nhân ziên tiếp tân thình lình cất giọng:
_Hai em đến mướn phòng ak`?
_Zạ...-Nó trả lời
_Mấy phòng? –Bà này nhìn tụi nó chả khác chi ánh nhìn của mấy người ở đây.
_Tất nhiên là hai phòng!
Nó và hắn cùng đồng thanh ngay lập tức.
_Phòng đơn?
Nó gật đầu. Bả way lại lấy chìa khoá, lấy sổ viết này nọ, làm thủ tục, đưa hai đứa kí tên rồi nói:
_May cho hai em là vừa có người trả phòng đấy!
Nó gật đầu, cười.
Pả, tay thì làm, miệng tiếp tục nói:
_Thường thường mấy pe’ Teen teen như tụi em zô đây toàn mướn 1 phòng.- Ánh mắt bả vẫn đầy nghi ngờ, hừ, sợ tụi nó mướn hai phòng để “che mắt thiên hạ” hay sao ấy!
Nó lại cười lấy lệ.
Nhân ziên tiếp tân mà nhìu chiên của này thì có mà bị đuổi thẳng cổ sớm.
Hai đứa nhận chìa khoá rồi đi lên phòng bằng thang bộ, nhà nghỉ hạng xoàng nên hok có thang máy.
Phòng nó và phòng hắn đều trên lầu hai và nằm kế nhau.
Trước khi vào phòng, nó dặn hắn:
_Nè! Ngày mai tui dậy sớm hok có nổi đâu, nên anh nhớ kiu tui đó!
_Bằng cách nào?- Hắn hỏi
_Thì anh gõ mạnh cửa phòng tui là được rồi.
------------------------------------
Thường Khánh không nói không rằng, hok gật đầu gật điếc gì cả, bình thản đút chìa khoá vào nắm đấm cửa, vặn nắm, rồi bước zô.
Nó càu nhàu:
_Kiêu ngạo!
Rồi zô phòng mình....Như bao lần khi vừa bước zô một căn phòng mới, nó đứng lại wan sát không gian, cách bố trí của phòng. Phòng nó khá nhỏ, có hẳn một phòng tắm, cũng là phòng vệ sinh. Giữa phòng, có một chiếc giường, đầu giường là một ô cửa sổ khá to, với tấm rèm hoa hai bên, cửa thì đã đóng nhưng chưa kéo rèm. Kế bên giường, có đặt một cái tủ đầu giường nhỏ. Kế bên nữa, là một cái tủ quần áo. Trên tường, có treo một tấm gương và một cái kệ để đồ dung lặt vặt.
Gần cửa nhà vào có hai cái ghế và một cái bàn uống nước mini.
Phòng nó chỉ vỏn vẹn thế thôi! Cũng tam được!
Bây giờ thì phải đi tắm cái đã.
Haizzzzzzz. "Tiến thoái lưỡng nan". Nó chỉ có một bộ đồ, lại là váy mới ác, nhưng nếu không tắm thì chắc nó thành mắm thiu mất. Thế là nó đành chọn giải pháp “hạ sách” nhất.
Nó đem mấy sấy tóc, khăn bông,....tất cả những gì có sẵn của nhà nghỉ và tận dụng được vào phòng tắm.
Tắm rửa, gội đầu xong, nó quấn khăn, rồi ngồi ỳ trong đó. Cái mấy sấy, hết sấy tóc rồi đến sấy quần áo, kiên nhẫn cả tiếng đồng hồ sau, tụi nó cũng chịu khô.
Nó mặc lại “y phục” vào người rồi bước ra khỏi phòng tắm. Rồi nó mở ví ra, ôi thôi tất cả đều ướt nhẹp nước mưa, nhưng may mắn là em iPhone của nó hok ướt lắm, chắc vì được đựng trong ví da.Gỡ sim, thẻ nhớ này kia ra, nó đặt trên bàn để phơi.
Vui vẻ trở lại sau 5’ tiếc thương cho em dế của mình
_Đi ngủ thôi!
Giừơng nó trang bị khá đủ “đồ dùng” chống lạnh: chăn dày cả tấc, gối xốp, nệm lò xo.....và một chiếc gối ôm rất xinh nữa.
Trời lành lạnh, nằm trong chăn, ôm gối ôm...Woa...Thật là thoải mái quá đi! “Tên này cũng biết lựa nơi để ngủ đấy chứ! Chỗ này yên tĩnh, hok bị tiếng xe cộ phá bỉnh, chắc chắn là dễ ngủ hơn rùi....” Nó hí hửng nghĩ thầm.
Nghĩ đến cái cảnh, nó biết được khu nhà nghỉ này nằm trên đường Trần Hưng Đạo _”Đường Ma”, và nó thì đang hí ha hí hửng ở bên trong, không biết nó sẽ phản ứng sao nhỉ? La toáng lên và nhảy bật khỏi giường, hay đứng chết lặng, không nói được lời nào......Hehe, nó là **** sợ ma mà!

Ghé thăm Fanpage của Likevn 
Admin[OFF]
Likevn