Trang 113 - Tiểu Thuyết: Anh Có Thích Nước Mỹ Không
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Điều mà Trịnh Vi hỏi nhiều nhất là hướng đi sau này của Nguyễn Nguyễn, thực ra điểm của Nguyễn Nguyễn cao như thế, không học cao lên cũng thấy hơi tiếc. Nhưng cô không để tâm đên chuyện đó, cô nói cô là cô gái không có chí lớn, cô không muốn trở thành học giả hay người đàn bà thép gì đó, học đến đây thấy cũng đủ rồi, nên không học lên nữa, cô chỉ mong cuộc sống sau này được đơn giản, vui vẻ là được. Cô nói với Trịnh Vi, cô và Thế Vĩnh đã giao hẹn riêng với nhau, cả hai đều không về quê, đơn vị thực tập của Thế Vĩnh ở thành phố S khá hài lòng với anh, có ý định ký hợp đồng chính thức sau khi anh tốt nghiệp, như thế chắc chắn Nguyễn Nguyễn sẽ xin việc ở thành phố S, để được gần Thế Vĩnh. Nguyễn Nguyễn nói, bọn họ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, gia đình Thế Vĩnh quyền thế quá lớn, trời cao hoàng đế ở xa, chỉ khi rời xa họ, mới có thể sống yên ổn.
Trịnh Vi rất buồn, cô nói: "Nguyễn Nguyễn, tớ rất muốn được làm việc ở cùng thành phố với cậu, có việc gì đều có thể tìm cậu ngay lập tức, sau đó bọn mình vẫn sẽ như trước, cùng đi dạo phố, ăn uống".
Nguyễn Nguyễn cười cô, "Thế gian chẳng có bữa tiệc nào là không tàn, tớ muốn ở bên Thế Vĩnh cũng như cậu không muốn rời xa Trần Hiếu Chính mà thôi. Hơn nữa hai thành phố cũng gần nhau, bây giờ liên lạc và giao thông thuận lợi như thế, bọn mình gặp nhau lúc nào mà chằng được".
"Nhưng cậu khẳng định là Thế Vĩnh sẽ được ký hợp đồng ở thành phố S chứ, ý tớ muốn nói là liệu gia đình anh ấy có sắp xếp kế hoạch khác không, anh ấy lại là người hiền lành như thế". Trịnh Vi vẫn cảm thấy hơi lo lắng cho chuyện của Nguyễn Nguyễn.
Nguyễn Nguyễn ngần ngừ một lát, nhưng vẫn nói với giọng quả quyết: "Anh ấy hứa với tớ rồi, tớ tin anh ấy".
Cứ như thế, trong những ngày tiếp theo, với kết quả học tập không thể chê vào đâu được và các điều kiện vượt trội, Nguyễn Nguyễn đã dễ dàng xin được vào Viện thiết kế Kiến trúc của thành phố S. Sau khi vào học không lâu, Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính cũng tham gia vào vòng thi đầu tiên của Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc, mặc dù tập đoàn này vẫn bảo họ chờ thông báo, nhưng cô khá hài lòng với những biểu hiện của mình, tin chắc mình và Trần Hiếu Chính đều có thể lọt vào vòng thi sau một cách thuận lợi, sau đó vượt qua các đối thủ, nắm chắc phần thắng trong tay.
Kể ra cũng lạ, các môn học của khóa sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp càng ngày càng ít, nhưng dường như Trần Hiếu Chính càng ngày càng bận rộn, anh không còn ngày ngày ở bên cô như trước, nhiều khi rốt cuộc Trịnh Vi cũng không biết anh đang bận gì. Thỉnh thoảng hai người cùng nhau đi ăn, anh cũng hớt ha hớt hải, mải lo nghĩ đâu đâu, Trịnh Vi biết hỏi anh cũng chẳng ra được vấn đề, đành quy các triệu chứng của anh thành: chứng buông lơi của sinh viên tốt nghiệp. Cô nghĩ, chỉ cần qua giai đoạn này, mọi việc đều sẽ tốt lên.
Mặc dù như vậy, có lúc muốn nói chuyện với anh lại không tìm thấy anh đâu, cô là người nóng tính, đôi khi cũng khó tránh khỏi nổi cáu khi gặp được anh. Dường như Trần Hiếu Chính cũng hơi ngại ngùng, ngoài việc an ủi cô, anh còn trịnh trọng hứa rằng, mấy ngày nữa hai người đều rỗi, anh sẽ ở bên cô, cô muốn đi đâu cũng được.
Trịnh Vi đòi đi vườn bách thú, vì cô đã ở thành phố G bốn năm nhưng chưa lần nào được đi chơi vườn bách thú. Trần Hiếu Chính chê cô trẻ con, những vẫn đồng ý sẽ đi cùng cô.
_ © _
Tháng Tư, thành phố phương Nam trăm hoa đua nở, hai người xuống xe bus đi bộ một đoạn, Trần Hiếu Chính thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, bèn bảo đi mua cho cô chai nước; Trịnh Vi như người làm trò ảo thuật, móc ngay ba lô đeo sau lưng ra hai chai nước lọc đầy ắp, nói với vẻ đắc ý: "Anh coi này, em đã đoán trước sẽ có lúc mình phải dùng đến nó".
Đến trang:
Các bạn đang đọc Tiểu Thuyết: Anh Có Thích Nước Mỹ Không tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15689860