Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 12 - Tiểu Thuyết: Anh Có Thích Nước Mỹ Không
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
"Anh ấy đã đi thật rồi, tại sao anh ấy không nói với em? !"
Trịnh Vi không thể tin, nhưng không thể không tin vào sự thật đang bày ra trước mắt cô, Lâm Tĩnh đã đi, ngay cả cuốn sách cô tặng anh, anh cũng vứt lại, cô không biết rốt cuộc là vì sao.
Trịnh Vi cũng không nhớ mình đã khóc bao lâu trong phòng cũ của Lâm Tĩnh, lúc đầu thì đứng, sau đó thì quỳ hẳn xuống, túm lấy ống quần của anh bạn đó tiếp tục khóc. Tiếng khóc của cô đã khiến rất đông sinh viên các phòng khác cùng tầng kéo đến xem, ngay cả ông bảo vệ ký túc xá cũng lên. Mọi người đều hỏi cậu sinh viên đó tại sao lại bắt nạt cô gái này, cậu bạn vừa xấu hổ vừa oan ức, kêu rằng mình bị Lâm Tĩnh hại thật rồi. Cuối cùng vừa phải dỗ dành vừa phải cầu xin mới đưa được Trịnh Vi đã mệt vì khóc tới bến xe bus, trả tiền xe cho cô, đợi chiếc xe chuyển bánh mới thở phào nhẹ nhõm. (tội nghiệp anh chàng)
Trên xe bus Trịnh Vi đã khóc sưng cả hai mắt, dường như cô muốn trút bỏ mọi sự buồn khổ, khó hiểu, thất vọng oan ức theo dòng nước mắt. Làm sao cô không đau lòng được chứ? Lâm Tĩnh của cô, anh chàng Lâm Tĩnh đã hứa sẽ đợi cô đã sang Mỹ mà không nói với cô câu nào. Cả thế giới đều biết anh sẽ đi, chì mình cô không biết, trước khi đi, ngay cả điện thoại của cô cũng không buồn nghe.
Hành khách trên xe bus chen nhau, mọi người đều dồn ánh mắt vào cô gái khóc như mưa như gió này, chắc phải có chuyện gì thương tâm lắm mới khóc thảm như vậy, một lát sau đã có người tốt bụng nhường ghế cho cô. Trịnh Vi không hề ngại ngùng, cô ngồi xuống, rồi tiếp tục lau nước mắt, cô cảm thấy mình giống như cô bé bán diêm, cùng với đốm lửa ngắn ngủi lóe lên rồi tắt ngấm, cô đã bị cả thế giới bỏ rơi.
Trịnh Vi về đến ký túc xá là 8 giờ 30 tối, bạn bè trong phòng chưa ai về, cô ngồi ở mép giường, nhớ lại vẻ hùng dũng đầy khí thế của mình lúc ra đi, cảm giác tựa như chiêm bao.
Người về phòng sớm nhất là Nguyễn Quản, vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Trịnh Vi mặt mũi lem nhem vì khóc quá nhiều đang ngồi một mình ở mép giường, vội đặt sách xuống rồi hỏi: "Sao vậy, ai bắt nạt cậu?"
Trịnh Vi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chẳng buồn để ý đó là cô bạn Nguyễn Quản mà cô không ưa nhất, phản ứng đầu tiên là túm chặt tay áo Nguyễn Quản, nức nở nói: "Nguyễn Quản ơi, Lâm Tĩnh đi rồi.!"
Nguyễn Quản thôi không hoảng hốt nữa, cô lo nhất là Trịnh Vi một mình ra ngoài vào buổi tối bị người xấu bắt nạt, giờ mới biết, hóa ra Trịnh Vi gặp rắc rối ở chỗ Lâm Tĩnh. Nguyễn Quản ngồi xuống cạnh Trịnh Vi, hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện.
Lúc này nước mắt của Trịnh Vi đã cạn khô, nhưng cô vẫn không ngừng sụt sịt. Cô đã vắt óc suy nghĩ mà không thể hiểu nổi tại sao Lâm Tĩnh ra đi đột ngột như vậy, không một lời từ biệt với cô. Cô đã lú lẫn vì khóc quá nhiều, ngoài sự đau khổ và thất vọng cô không còn biết gì hết, Nguyễn Quản là người ngoài sẽ nhìn nhận vấn đề tỉnh táo hơn cô rất nhiều. Kể được một hồi cô lại thút thít khóc đứt quãng mấy lần cuối cùng cũng kể xong đầu đuôi câu chuyện cho Nguyễn Quản nghe.
"Tại sao lại như vậy, tớ không thể hiểu được, tớ đã làm sai chuyện gì? Trước đó tụi tớ còn nói chuyện vui vẻ với nhau, tại sao anh ấy lại đi bất ngờ như vậy. Đi thì cứ việc đi, nhưng kiểu gì cũng phải nói với tớ một câu chứ, Nguyễn Quản cậu bảo rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Nguyễn Quản cảm thấy thắc mắc, nhưng cũng không biết phải nói thế nào. Cô ngồi với Trịnh Vi một lát, thấy Trịnh Vi lẩm bẩm: "Tôi phải làm gì bây giờ!"
Cô vỗ vỗ vào tay Trịnh Vi nói: "Cậu đợi chút" Rồi cô quỳ xuống, cúi rạp người lôi từ gầm giường ra một hộp giấy nhỏ. Trịnh Vi cũng đã từng nhìn thấy hộp giấy này, cô tưởng là Nguyễn Quản dùng để đựng sách. Nguyễn Quản nhanh tay xé ngay miệng hộp được dán bằng băng dính, quả nhiên tầng trên cùng của hộp giấy là sách, rồi Nguyễn Quản nhặt sách ra, lấy ra hai lon bia như đang chơi trò ảo thuật, cô cầm một lon, một lon đưa cho Trịnh Vi.
Đến trang:
Các bạn đang đọc Tiểu Thuyết: Anh Có Thích Nước Mỹ Không tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15549441