
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 36 - Tiểu Thuyết: Anh Có Thích Nước Mỹ Không
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
"Anh..." Không ngờ gã lại làm ra vẻ gặp phải ruồi, ngay cả chạm vào tay cô cũng không chịu. Trong giây phút đó Trịnh Vi không nói gì, nghiến răng nhìn gã bằng bằng ánh mắt căm thù, gã cũng không hề tỏ ra chịu thua, nhìn cô với vẻ lạnh lùng. Hai người cứ giằng co như vậy trên bậc tam cấp trước khu giảng đường của Học viện Công trình Kiến trúc. Lúc này đang là giờ cao điểm lên lớp, đã có không ít người đi qua để ý đến họ, cuối cùng Nguyễn Nguyễn cũng đã đuổi kịp, cô nhìn Trần Hiếu Chính với vẻ ngạc nhiên, rồi nói với Trịnh Vi: "Thôi, sắp muộn rồi đấy, bọn mình đi đi". Trịnh Vi không nói gì cả, vẫn nhìn chằm chằm vào gã, dường như muốn xả thân hắn ra thành trăm mảnh. Cũng có một số bạn bè quen biết Trần Hiếu Chính dừng chân đứng nhìn, trong đó có người còn cất tiếng hỏi: "Chính, có chuyện gì vậy?" Gã có phần ngại ngùng, bèn không thèm đếm xỉa tới cô nữa, tự bỏ đi.
Mặt Trịnh Vi tái đi một chút, nhưng vẻ ngại ngùng thoáng qua vừa nãy của gã đã khiến cô túm ngay được một chút điểm yếu của kẻ địch, cô cười với vẻ ranh mãnh rồi hét lớn sau lưng gã: "Trần Hiếu Chính, tôi nói lại một lần nữa, anh năn nỉ thế nào với tôi cũng chẳng ăn thua, về sau đừng bám riết lấy tôi như thế!"
Đúng như mong đợi, câu nói này của cô đã khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía gã, và cô cũng hả hê khi nhận ra rằng gã hơi khựng lại, mặc dù chỉ trong tích tắc, tiếp đó gã lại thoăn thoắt bước đi với tốc độ nhanh hơn rồi biến mất ở đoạn rẽ trên giảng đường, nhưng cô biết trò chơi khăm của mình đã thành công. Gã trai đáng ghét này cứng mềm không sợ, kiếm dao không ăn thua, nhưng lại thích sĩ diện. Quá hay, Trịnh Vi không có nhiều ưu điểm, điều đáng nói nhất là mặt dày, nếu gã không xin lỗi, về sau sẽ cho gã biết tay.
Trong lúc đi về giảng đường, Nguyễn Nguyễn thắc mắc: "Cái gã đáng ghét mà cậu nói hôm qua là hắn à?"
Trịnh Vi hơi sững lại, "Cậu quen tên khốn kiếp đó à?"
Nguyễn Nguyễn lắc đầu, "Không đến mức là quen, chỉ có điều tớ đã gặp hắn mấy lần trong câu lạc bộ tiếng Anh của trường, và cũng nói một hai câu với hắn, chỉ có điều không biết tên, chỉ biết hình như là sinh viên năm thứ hai khoa Kiến trúc của Học viện mình, nói tiếng Anh rất tốt, nghe nói môn ngoại ngữ và chuyên ngành của hắn ở khoa đều rất xuất sắc".
"Sao cậu lại biết?" Trịnh Vi nhìn Nguyễn Nguyễn với vẻ lạ lùng.
"Lúc đó tớ nghe các cô bạn khác ngồi cạnh nói, hắn nói tiếng Anh rất tốt, trông lại đẹp trai, chắc là ở đó được khá nhiều người chú ý, chỉ có điều không hay chơi với mọi người lắm, bình thường chỉ nói chuyện với mấy ông thầy nước ngoài".
"Xí!", Trịnh Vi tỏ rõ vẻ bất bình, "Càng là loại người học giỏi thì nội tâm càng lập dị, cũng chẳng có gì ghê gớm mà phải kiêu căng như thế? Nguyễn Nguyễn, cậu không được giao lưu với loại người đó đâu đấy".
"Cậu nói gì vậy? Cậu ngốc quá!" Nguyễn Nguyễn liền cười, "Nhưng nói đi rồi phải nói lại, hãy biết dừng đúng lúc, vừa nãy cậu cũng khiến hắn tức nổ đom đóm mắt rồi, cần gì phải tị nạnh với hắn nữa, coi như hòa rồi nhé".
Trịnh Vi lấy sách trên tay Nguyễn Nguyễn, "Cũng không hiểu tại sao, cứ nhìn thấy thằng cha đó là tớ lại cáu tiết, tớ chưa bao giờ ghét người nào như thế".
Nguyễn Nguyễn nói với vẻ điềm nhiên, "Ghét một người sẽ phải mất công suy nghĩ biết bao".
Giọng Trịnh Vi vẫn tỏ rõ vẻ căm hận, "Mất công thế nào đi nữa cũng chẳng sao, gã không để cho tớ được yên, tớ cũng sẽ không để gã yên ổn".
Đến trang:
Các bạn đang đọc Tiểu Thuyết: Anh Có Thích Nước Mỹ Không tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15678299