Trang 47 - Tiểu Thuyết: Anh Có Thích Nước Mỹ Không
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Rõ ràng là Hứa Khai Dương không có cách nào để phản bác cô, nên đành cúi đầu nghịch bát đũa trước mặt, một lát sau, nói bằng giọng có vẻ giận dỗi: "Anh sẽ không bỏ cuộc, em có thể thích cậu ta, anh cũng có thể thích em. Người mà cậu ta thích không giống như em, Vi Vi, anh cược rằng em không thể giành được cậu ấy".
Trịnh Vi hất đầu lên, "Khai Dương, chúng ta cứ chờ xem".
Một bữa cơm hai người ăn với hai tâm trạng khác nhau, các món vốn khá ngon giờ cũng chẳng còn vị gì. Sau khi trả tiền, Hứa Khai Dương đưa món quà Trịnh Vi trả lại ra trước mặt cô, "Anh không phải là con gái, lấy cái này làm gì? Trừ phi em không coi anh là bạn nữa thì mới được trả lại anh, Trịnh Vi, em không đến mức trẻ con như thế chứ?"
Trịnh Vi nghĩ một lát rồi nhận lại, "Khai Dương, cảm ơn anh".
Anh cùng cô đứng dậy, "Chẳng đáng bao nhiêu, em không phải cảm ơn".
"Không phải vì cái đó". Hiếm khi Trịnh Vi nói lí nhí như vậy.
Sao anh không hiểu ý cô, anh cốc đầu cô và nhắc lại một lần nữa: "Trịnh Vi, em là cô bé ngốc nghếch".
Hứa Khai Dương nói muốn đưa cô về ký túc xá, Trịnh Vi đã từ chối, trời vừa nhá nhem tối, đúng là lúc trường nhộn nhịp nhất, "Em muốn đi loanh quanh một lát".
Anh không ép cô.
Trịnh Vi một mình lang thang trong trường như lúc ban ngày, cô cảm thấy những tâm sự của mình trong 18 năm qua cũng không nhiều như hôm nay. Cô không hiểu tại sao tình cảm chốn nhân gian lại không giống như công việc đào móng nhà, đào một hố là dựng được một cột, tất cả mọi hố đều có cây cột của nó, không có thất vọng, không có thất bại, không có nuối tiếc, mãi mãi không bao giờ tan vỡ.
Chỉ tiếc rằng không có người giải đáp cho cô.
Cô đi được một lát thì dừng lại, hóa ra vô tình đã đi đến sân ký túc xá của anh. Cô còn nhớ mấy tháng trước, cô từng mặt đằng đằng sát khí đi từ trong ra, miệng thề sẽ không bao giờ tha cho gã đáng ghét đó, chỉ trong nháy mắt, cùng một địa điểm nhưng tâm trạng đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng như thế cũng tốt, một cách khác, cô vẫn sẽ không buông tha hắn, nghĩ đến điều này, cô mím môi khẽ mỉm cười.
Giờ này, ký túc nam nhộn nhịp, người đi lên giảng đường tự học, người hẹn hò đi chơi, nhưng cô không nhìn thấy Trần Hiếu Chính. Trịnh Vi vẫn lang thang không mục đích dưới sân, bản thân cô cũng không biết mình định làm gì, giống như việc cô không biết tại sao mình lại thích Trần Hiếu Chính, có lẽ là do mọi người đều quý mến Ngọc diện Tiểu Phi Long, duy chỉ có hắn là giẫm lên cô, cô đã lỡ yêu kẻ thù của mình, vì thế cam chịu ngoan ngoãn cúi đầu.
Đột nhiên cô rất muốn biết hắn đang làm gì? Đang ở trong phòng hay đã đi lên giảng đường tự học? Trí tò mò vô nguyên cớ đã thôi thúc cô đứng ở bốt điện thoại gần chỗ ông bảo vệ ký túc xá bấm số máy điện thoại phòng hắn.
Khi tiếng chuông điện thoại "reng reng..." réo vang, cô vẫn không biết mình nên nói gì với hắn, cô tự nhủ, có thể hắn không có ở phòng, lúc này đây chắc chắn hắn không có mặt trong phòng.
Có người ra nhấc điện thoại, cô nghe ra giọng của một người khác trong phòng Lão Trương, "Tìm ai... alô, có nghe thấy không, tìm ai, nói đi chứ...
Trịnh Vi hạ quyết tâm, "Em tìm anh Trần Hiếu Chính ..." nhưng trong lòng lại đang gào thét, không có ở phòng, không có ở phòng, tốt nhất không có ở phòng, nhất định không được ở phòng.
Nhưng đầu kia điện thoại lại nói: "Em đợi một lát".
Trong đầu cô "ồ" lên một tiếng bãi công vài giây, ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói mà ngay cả trong giấc mơ cô vẫn còn nhớ, hơi trầm, kèm thêm một chút lạnh lùng, "Xin chào, ai vậy?"
"Anh, em... em, em là... không, em..." Trịnh Vi ấp úng hồi lâu, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi, lòng bàn tay đỏ mồ hôi cảm giác như ướt cả điện thoại, thật chẳng ra thể thống gì cả, lần này thì mất mặt to rồi.
Đến trang:
Các bạn đang đọc Tiểu Thuyết: Anh Có Thích Nước Mỹ Không tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15678679