Trang 56 - Tiểu Thuyết: Anh Có Thích Nước Mỹ Không
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Cuối cùng tiếng chuông nộp bài đã vang lên, Trần Hiếu Chính và một người khác còn lại trong phòng thi đành phải bước ra khỏi phòng; Trịnh Vi vẫn ngồi ở đó, từ phía hắn, hắn chỉ nhìn thấy dáng cô ở góc nghiêng. Đừng tưởng cô nàng mạnh mẽ như mãnh thú, thực ra người lại rất gầy, lúc ngồi xổm liền biến thành một chấm nhỏ. Hắn thầm nghĩ, đằng nào thì cô nàng cũng nghe thấy tiếng chuông reo, hắn không thể lẩn được, chi bằng tới xem cô nàng đang làm trò gì, tiện thể nghiên cứu xem rốt cuộc cô nàng được cấu tạo từ cái gì.
Cho đến khi cô ngẩng đầu lên với vẻ đáng thương, Trần Hiếu Chính thầm nhắc nhở mình, đừng bao giờ để vẻ bề ngoài của yêu tinh che mắt.
"Sao cậu lại vô duyên thế nhỉ, không phải sắp thi đó sao, thời gian nhiều đến nỗi dùng không hết hả?" Hắn không thể hiểu.
"Em có chuyện muốn nói với anh". Giọng cô không còn to như mọi bận.
"Đi thôi, ngồi ở đây làm gì? Vừa đi vừa nói, tôi không muốn mất thời gian".
Trịnh Vi định nói gì xong lại thôi, sau khi phát hiện ra vẻ lạnh lùng và khó chịu của hắn, cô đành nói với vẻ ngại ngùng: "Em ngồi xổm lâu quá, chân tê hết rồi".
Trần Hiếu Chính ngước lên trời thở dài, đưa tay về phía cô một cách miễn cưỡng, Trịnh Vi nhoẻn miệng cười, túm ngay lấy tay hắn, hắn dùng lực, cô liền lựa đà đứng dậy, hắn lại nhanh chóng buông tay cô ra, cũng không nói gì thêm, một mình bước về phía trước.
Trịnh Vi vừa xoa bắp chân vừa loạng choạng đuổi theo sau, "Trần Hiếu Chính, mai là sinh nhật em, em mời anh ăn bánh ga tô".
Hắn từ chối ngay mà không hề do dự, "Không cần đâu".
Trịnh Vi đâu chịu nghe theo, cô túm tay áo hắn và lắc liên hồi, "Đi nhé đi nhé, mỗi năm em chỉ có một lần sinh nhật thôi, đi nhé đi nhé, có được không, đi nhé đi nhé, đi nhé đi nhé..."
Bên đường có người quay lại nhìn, Trần Hiếu Chính mặt đỏ tía tai vì hành động của cô. Hiếm khi cô nói năng nhũn nhặn như thế, hắn cũng không nỡ ác khẩu với cô, đành né người tránh cô, cô vẫn không buông, vẫn nói như đang niệm chú: "Đi nhé, đi nhé, 8 giờ 30 tối nhé, em đợi anh trước tượng Mao Dĩ Thăng ở Học viện nhé, không có ai đâu, em sẽ mang bánh ga tô cho anh, chắc chắn sẽ không gây chuyện, cũng không bám riết anh, mỗi năm chỉ có một lần sinh nhật, em chỉ có một mơ ước nhỏ thế thôi, đi nhé đi nhé..."
Hắn khó chịu không sao tả nổi, thực sự không tránh được nữa, liền chỉ vào cô tỏ vẻ cảnh cáo, "Đủ rồi, đừng có lôi lôi kéo kéo trước mặt bàn dân thiên hạ như thế, cậu có còn là con gái nữa không?"
"Đi nhé đi nhé, đi nhé đi nhé, đi nhé đi nhé..." Dường như cô nàng chỉ biết mỗi câu này.
Trần Hiếu Chính cảm thấy mình như muốn phát điên, để chấm dứt câu thần chú đáng sợ đó, hắn đành phải nói lấp liếm cho qua chuyện, "Tôi còn phải xem có thời gian hay không đã, có thời gian sẽ đi..."
"Thật hả?" Mắt Trịnh Vi sáng lên, "Không được nuốt lời đó nhé".
"Ờ, ờ". Hắn vẫy vẫy tay, "Cậu đừng đi theo tôi nữa là được, đừng theo nữa!"
Lần này cô nghe lời, không còn bám theo hắn nữa, chỉ nhắc với theo một câu: "Nhớ nhé, 8 giờ 30, không gặp không về, người nào thất hứa sẽ bị lòi rom đó nhé!"
Đến trang:
Các bạn đang đọc Tiểu Thuyết: Anh Có Thích Nước Mỹ Không tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15679008