Trang 72 - Tiểu Thuyết: Anh, em sai rồi
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Người đàn ông kia xấu hổ mỉm cười, ánh mắt híp thành một đường chỉ, trông thật đáng khinh, cơ thể Tô Tiểu Lai không khỏi thấy run sợ hơn.
“Vậy gọi món khác đi, còn nữa, lần sau đừng gọi tôi là Lâm tiên sinh , gọi tôi là Bác Sĩ đi”.
Gọi tôi là bác sĩ đi? Người này không phải da mặt rất rất…
Tô Tiểu Lai nhanh chóng sụp đổ, thật không nghĩ tới cái chú bốn mắt này mặc bệnh tự kỷ, bác sĩ à, rất giỏi nhé, có cần phải khoe khoang kinh khủng thế không?? May mà vừa rồi không uống cà phê, nếu không chắc chắn lúc này đã phun hết cà phê lên bộ quần áo đắt tiền kia rồi. Thật dã man, cô cảm thấy đầu óc không được linh hoạt, không thể hiểu nổi tại sao Từ Tố lại có thể thổi phồng sự thật lên như thế, lại còn nói anh ta trưởng thành điềm đạm, vẻ mặt đạo mạo, trí thức uyên bác cộng thêm cả tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của tầng lớp trí thức tinh anh nữa.
Nhìn vẻ mặt tiểu thư ngồi đối diện đang rối loạn, anh ta có vẻ ý thức được gì đó, nói giải thích, “Tô tiểu thư chắc đã hiểu lầm rồi, tôi họ Lâm, tên Bác Sĩ, tên này đúng là rất dễ làm người ta hiểu lầm.”
Tô Tiểu Lai vừa nghe, càng sụp đổ, hả?? Hiểu lầm thật, đây đúng là bác sĩ hàng thật giá thật đấy!
Không đỡ được, cha mẹ anh ta đúng là người biết nhìn xa trông rộng, đặt tên con là Bác Sĩ thì thật sự thành bác sĩ, vậy sao cha mẹ cô không đặt tên cô là Tô Thạc Sĩ chứ, thế không phải giờ cô thực sự là thạc sĩ rồi sao?
“Ha ha.” Tô Tiểu Lai không biết nói gì, chỉ nhìn anh ta cười gượng.
Lâm Bác Sĩ rất có tinh thần tự biên tự diễn, chỉ có một mình nhưng vẫn có thể bắn súng liên thanh. “Tô tiểu thư chưa tốt nghiệp đại học phải không?”
Tô Tiểu Lai đáp, “Phải.”
“Nghe nói Tô tiểu thư đang chuẩn bị học cao học, nhớ ngày đó tôi học lên cao học đã gần 28 tuổi, tất nhiên không thể so được với cô bây giờ vẫn còn rất trẻ tuổi. Mặc dù đã 10 năm trôi qua, đối với trí thức vẫn luôn muốn chinh phục hết, đúng là mỗi thời đại đều giống nhau …”. Ánh mắt Lâm Bác Sĩ mông lung, nhớ lại thời xa xưa.
Tô Tiểu Lai nghe chuyện xưa, cũng đồng thời hiểu ra một vấn đề cực kỳ quan trọng, thì ra vị bác sĩ này, cô có thể gọi anh ta một tiếng “Chú” rồi o[╯□╰">o
Lâm Bác Sĩ lại tiếp tục kể chuyện thời trai trẻ, “Sau đó,đối với việc nghiên cứu văn học cổ tôi đã đạt tới trạng thái quá mê mẩn, vì thế quyết định dứt khoát đi sâu vào lĩnh vực này … Cứ như vậy vài năm sau, chuyện đại sự cuộc đời tôi bị trì hoãn quá nhiều năm. Haizz hiện giờ mẹ tôi cũng đã nhiều tuổi, bà chỉ mong tôi rước vợ về nhà, đó cũng là nguyên nhân tôi đến buổi gặp mặt hôm nay.”
Kể lể chuyện này nọ quá dài dòng, cuối cùng khi anh ta dừng lại, gương mặt Tô Tiểu Lai đã “chạm” vào thần thái mơ màng, nhưng ngay sau đó anh ta lại bình tĩnh nói một câu, “Được rồi, tôi đã nói xong, vậy đến lượt cô nói?”
Tô Tiểu Lai nhìn anh ta, giả bộ vẻ mặt bị mót đi tiểu tiện đến mức đau khổ, nói. “Tôi không có gì muốn nói, tôi chỉ muốn đi toilet…”
Bác sĩ Lâm xấu hổ nói nhanh, “Vậy cô mau đi đi.”
Tô Tiểu Lai chui vào toilet gọi điện thoại cho Từ Tố, còn chưa đợi cô nàng mở miệng đã chửi ầm phòng toilet luôn, “Từ Tố đáng chết kia, cậu là đồ xấu xa, cậu giới thiệu cho tớ cái người gì thế hả ? Cái gì mà trưởng thành, điềm đạm, tớ nhìn như kẻ mọt sách, đầu u mê lên rồi. Còn cái gì mà vẻ mặt đạo mạo, từ nhỏ đến lớn tớ còn chưa từng gặp phải người nào có khả năng dọa người khác như vậy, đương nhiên trừ anh chàng bốn mặt kia, trí thức uyên bác đâu tới chẳng thấy, chỉ thấy anh ta am hiểu kể lể chuyện thời xưa thôi; tuổi trẻ đầy nhiệt huyết cái khỉ gì, tớ còn chưa gọi anh ta một tiếng chú là may rồi đây, vài năm sau gặp lại anh ta hẳn sẽ thành ông nội của tớ mất rồi; lại còn nói đầy nhiệt huyết nữa chứ, nhìn từ đầu đến chân, không thèm nói đến cái dáng dấp điển hình kia, cứ nhìn khuôn mặt anh ta đấy, đầy nếp nhăn!!! Trời ạ, cậu có biết một giờ kia trôi qua tớ chịu đựng gian khổ thế nào không? Có biết tớ đau khổ nhìn anh ta khoa chân múa tay thế nào không? Tớ sắp tức phát điên rồi, tóm lại bây giờ cậu cứ cút xa xa đi, đừng để bổn tiểu thư danh giá tớ đây nhìn thấy mặt nhà cậu.”
Đến trang:
Các bạn đang đọc Tiểu Thuyết: Anh, em sai rồi tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15680107