
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 109 - [Tiểu Thuyết] Ánh sao ban ngày
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Căn nhà mới chưa mua được bao lâu, Triệu Vĩ Hàng đã được cử đi làm phó thị trưởng ở thành phố J, phụ trách mảng xây dựng. Thành phố J là một thành phố cấp huyện, thuộc sự quản lý của thành phố cô đang ở nên cách nhà cũng gần. Nếu ngày nào cũng lái xe đến đó làm thì cuộc sống của vợ chồng cô cũng không bị xáo trộn nhiều lắm. Nhưng Triệu Vĩ Hàng lại quyết định mỗi tuần về nhà một lần, những ngày khác ở tại khu nhà khách của ủy ban.
Đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, anh cũng chẳng thèm đếm xỉa gì tới Thả Hỷ. Mỗi cuối tuần về nhà, mục đích của anh chỉ là lấy vài đồ dùng, lấy thêm vài bộ quần áo… Thực ra, dần dà rồi cũng chẳng còn gì để lấy nữa. Quần áo anh thường mặc, đồ đạc anh thường dùng đều được anh mang đi cả rồi. Mỗi lần thu dọn nhà cửa, nhìn tủ quần áo vơi dần đi, sách trong phòng làm việc cũng vơi dần đi, Thả Hỷ bỗng lo sợ một ngày nào đó, Triệu Vĩ Hàng cũng sẽ biến mất, không bao giờ quay trở lại nữa.
“Ờ, cái đó,” Thả Hỷ đắn đo một hồi, “Đó là mùi sơn tường. Em mua một căn hộ nhỏ ở khu tái định cư đường Lãnh Đông. Căn hộ có một tầng gác xép nhỏ, đang trong giai đoạn hoàn thiện.” Nói đến căn nhà của mình, Thả Hỷ có cảm giác cô như là một người mẹ, đang nói về đứa con của mình vậy. Cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô còn tràn đầy nhiệt huyết, liếc nhìn Triệu Vĩ Hàng, chỉ cần anh hỏi thăm một câu, cô sẽ kể cho anh nghe những câu chuyện về căn nhà đó.
“Ở đó có tốt không?”
“Rất tốt.” Thả Hỷ không muốn nói cụ thể rằng tốt ở điểm nào, cô cảm thấy không tiện khi chia sẻ điều đó. Ban đầu, chỉ là yêu thích. Sau đó mới cảm nhận được rằng, mỗi cô gái đều có giấc mơ được làm công chúa. Tầng gác đó như căn phòng của các nàng công chúa trong truyện cổ ngày xưa. Họ ngồi trong căn gác đó, chờ đợi hạnh phúc đến một cách vô cùng hạnh phúc.
“Tốt đến thế kia à?” Triệu Vĩ Hàng vẫn ngồi đó, mắt nhìn xa xăm, căn bản là không cần nghe Thả Hỷ trả lời, “Với em, hình như chỗ nào cũng tốt hơn ở đây thì phải.” Ánh mắt của Triệu Vĩ Hàng vô cùng đơn độc, giọng nói cũng không bớt vẻ tiêu điều.
Cái đêm Thả Hỷ uống say mềm đó, khi Triệu Vĩ Hàng ôm cô dậy, cô luôn miệng lải nhải dù giọng cô lúc đó rất nhỏ, “Đừng gọi em như vậy, đừng gọi em.”
Triệu Vĩ Hàng chỉ cảm thấy cánh tay mình tê đi, dường như đang muốn vứt bỏ cô xuống đất. Cô ấy đang nhớ tới ai, Tần Mẫn Dữ ư, nhớ thì cứ nhớ, bỗng nhiên lại để anh biết làm gì. Điều đó chỉ khiến trái tim anh thêm đau đớn mà thôi.
Còn với Cố Thả Hỷ, bản thân anh đã để ý tới cô từ bao giờ vậy? Có thể, từ sau cái ôm của cô khi anh về nhà; cũng có thể là từ những ngày phải ở một mình trên Bắc Kinh; lại có thể từ sau cái đêm lái xe đi tìm mà không gặp cô ấy… Tất cả những cảm xúc đó đều không đến cùng một lúc nhưng nếu có thể, anh vẫn muốn không có một hình bóng nào xen vào giữa hai người. Với anh, cuộc sống như vậy mới phần nào dễ chịu hơn.
Nào ai biết được rằng, Triệu Vĩ Hàng đã thực sự lưu tâm đến những cảm xúc đó, anh không muốn chia sẻ cùng người khác. Nếu đã muốn là phải muốn toàn bộ. Vì vậy, anh đã nghĩ, xa cách có lẽ sẽ dịu bớt phần nào cảm xúc đó. Anh cũng không muốn thừa nhận những việc đã khiến anh phải đau lòng. Cố Thả Hỷ, cô ấy đơn giản tới mức không che giấu nổi cả cảm xúc của bản thân mình.
Nhưng đêm xuống, khi đã trấn tĩnh lại, anh lại bất giác nằm ngắm nhìn Thả Hỷ, anh muốn xem xem trong đêm tối như vậy, trong giấc mơ, cô ấy sẽ nghĩ về ai.
Công việc bận rộn đã giúp Triệu Vĩ Hàng có cơ hội lẩn trốn cảm xúc. Nhưng sự xa cách đó dường như chỉ có mình Triệu Vĩ Hàng phải gánh chịu. Nhiều hôm công việc bận tới khuya, Triệu Vĩ Hàng lại bất giác lái xe về nhà. Anh muốn xem cô có khóa cửa nhà rồi đi đâu không. Về nhà thăm cô ấy, lại sợ cô ấy biết được. Thậm chí, Triệu Vĩ Hàng còn không dám mở cửa phòng ngủ. Cố Thả Hỷ vẫn là Cố Thả Hỷ, cô ấy không hề hay biết chuyện anh về thăm. Triệu Vĩ Hàng quả là không biết nên giận hay nên vui vì cô ấy nữa.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Ánh sao ban ngày tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15599252