Teya Salat
======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^

Trang 20 - [Tiểu Thuyết] Ánh sao ban ngày


“Tôi cũng lớn lên ở đây, có những quán nhỏ có khi tôi còn rành hơn bạn ấy chứ! Đã lâu không đến đó ăn, cũng muốn quay lại xem sao.” Ngô Hoạch mỉm cười, kéo tay Thả Hỷ lôi đi.
Thả Hỷ cảm thấy Ngô Hoạch rất hoà đồng. Mặc dù cùng độ tuổi với Triệu Vĩ Hàng nhưng không hề làm ra vẻ ta đây hay cụ non như anh ta. Cũng có thể thời gian học quá lâu nên phong thái của cô ấy vẫn rất thuần khiết, thuần khiết tới độ khiến người khác mê hoặc. Cô dẫn Thả Hỷ đi lòng vòng một hồi mới dừng lại ở một quán nhỏ. Tên của quán cũng đơn giản một cách kỳ lạ. Quán đó có tên là “Bún”. Đang đúng giờ ăn trưa, trong quán đông chật toàn là người, không có lấy một cái bàn trống, xem ra hương vị cũng không đến nỗi tồi đây.
Ngô Hoạch kéo Thả Hỷ ngồi xuống bên cạnh một đôi nam nữ, không hề tỏ ra xa lạ với Thả Hỷ nói: “Giờ này ở đây thường đông như vậy, mọi người đều chen chúc nhau để ăn. Lát nữa bạn sẽ thấy, mùi vị cực kỳ đúng gốc.”
Thả Hỷ gật gật đầu, cô chưa đến quán ăn này bao giờ, cảm thấy cảnh nhiều người đang cúi đầu chăm chú ăn rất kích thích nhu cầu ăn uống của người khác. Trước đây, mỗi lần đi ăn cùng Tần Mẫn Dữ, thường là đi với rất nhiều người khác, hai người chưa đến những quán ăn nhỏ như thế này bao giờ. Nếu đi ăn với Chỉ Túc thì lại thường ở tiệm ăn nhanh. Chỉ Túc cho rằng như vậy vừa vệ sinh lại vừa tiện lợi. Còn sau khi kết hôn, Thả Hỷ thường không có cơ hội ra ngoài ăn một mình, họ thường ăn cơm ở nhà, ăn những bữa cơm do chính tay Thả Hỷ nấu.
Bún đã bê lên rồi. Theo gợi ý của Ngô Hoạch, Thả Hỷ gọi bún bò bởi ở đây đến một trang thực đơn cũng không có, chỉ cần gọi một tiếng là cần ăn gì mà thôi. Thả Hỷ chậm rãi nếm một ngụm nước dùng, mấy cô cậu học sinh bên cạnh cũng làm thế, sau đó mới gắp vài sợi bún lên thử. Nước dùng vừa ngọt vừa thơm, sợi bún dai và trơn, trong bát còn thêm rất nhiều rau, toàn những loại rau Thả Hỷ thích. Cô chẳng hiểu hương vị có đúng gốc hay không, chỉ cảm thấy ngon tới nỗi ăn không dừng lại được.
Ngô Hoạch lại không ăn, dùng tay đẩy một lọ sứ nhỏ về phía Thả Hỷ, “Đây là dấm, thêm vào một chút, mùi vị sẽ rất khác đấy!”.
Chẳng mấy chốc, Thả Hỷ đã ăn tới độ nhễ nhại mồ hôi, thấy Ngô Hoạch nhìn mình cười bèn nói: “Cô giáo Ngô, làm chị buồn cười rồi, đây là lần đầu tiên tôi ăn bún như thế này, quả là rất ngon! Tí nữa phải cố nhớ đường, lần sau còn rủ Chỉ Túc tới ăn”.
“Cứ gọi tôi là Ngô Hoạch được rồi. Bạn học à?”
“Vâng, là bạn thân.”
“Thực ra, bạn có thể rủ bạn trai tới ăn, không thấy bên cạnh đều có đôi có lứa hết à?”
Thả Hỷ mỉm cười, không trả lời. Nếu là trước đây, chắc mình cũng sẽ rủ Tần Mẫn Dữ tới thử. Mỗi khi ăn thứ gì ngon, Thả Hỷ lại có ý nguyện muốn rủ anh tới cùng thưởng thức; nếu đến nơi đâu đẹp, lại hy vọng có một ngày hai người sẽ cùng đến đó; nếu thấy một vật gì đáng yêu lại muốn cả hai người cùng được sở hữu nó. Mỗi lần nghĩ về anh, Thả Hỷ lại lặng lẽ một mình mơ tưởng, một mình hình dung, dường như làm như vậy, cô thật sự được hưởng cảm giác ở bên anh. Nhưng giờ đây, nghĩ lại cảm giác ấy, Thả Hỷ bỗng cảm thấy chua xót, tất cả tâm nguyện của cô trước đây giờ đã tan thành mây khói.
Ai cũng từng có một giấc mơ
Cố Thả Hỷ không thể tin rằng đã lâu vậy mà cô không nhớ anh, hoặc giả anh trước giờ vẫn ở đó, chỉ có điều cô không dám chạm tới.
* * *
Nỗi lòng đã chôn vùi bấy lâu không ngờ lại dễ bị khơi gợi lại như vậy. Tần Mẫn Dữ, đã bao lâu rồi mình không nhớ tới anh nhỉ? Thả Hỷ không thể tin rằng đã lâu như vậy mà cô không nhớ anh. Hoặc giả anh trước giờ vẫn ở đó, chỉ có điều cô không dám chạm tới.
Đêm về, Thả Hỷ nằm mơ, một giấc mơ vô cùng chân thực. Trong mơ cô thấy mình được ngồi phía trước trên xe đạp của Tần Mẫn Dữ, cũng như ngoài đời thực đã có bao lần như vậy, khẽ đung đưa đôi chân như khi còn bé. Khi mà cô vẫn chưa hiểu được rằng, được ngồi trên xe anh, trong vòng tay anh là một điều vô cùng hạnh phúc.
Trang: << 11819202122146 >>
Đến trang:
 

Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Ánh sao ban ngày tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite

View: 15673970
›› Tiểu Thuyết: Anh, em sai rồi
• 2013-01-20 / 03:04:10
›› Tiểu Thuyết: Nhẹ bước vào tim anh
• 2013-01-20 / 02:41:00

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h