
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 143 - [Truyện Dài] Anh sẽ đợi em trong hồi ức
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Lưng cô Diêu cứng đờ.
“Ta vẫn đang đun đồ trong bếp.” Nói xong, bà vội vàng quay lại bếp.
Diêu Khởi Vân từ Cửu An Đường kết thúc một ngày thực tập, trở về nhà. Cậu cố ý về nhà muộn một chút vì hôm qua nghe thấy Tư Đồ Quyết hẹn Ngô Giang qua điện thoại gặp nhau ở nhà Tư Đồ hôm nay. Coi như là tâm lý muốn trốn tránh đi, cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ thân thiết vứt cậu sang một bên của hai người họ.
Cô Diêu đang ở cạnh thùng rác trong phòng khách, nhặt một hòn đá, nói là không hiểu Tư Đồ Quyết mang thứ này về nhà dùng làm gì, chơi một hồi rồi lại ném đi.
Từ lời nói của cô, Diêu Khởi Vân biết Ngô Giang đã tới, nhưng đã sớm rời đi. Cậu nhìn hòn đá kia, chỉ thấy nó to hơn nắm tay một chút, một mặt màu nâu, không giống hòn đá bình thường, một bên lại có một lỗ hổng, để lộ màu xanh xanh trắng trắng bên trong, nhưng lại giống một khối thạch ngọc bích.
Bên người Tư Đồ Quyết có rất nhiều thứ cổ quái, Diêu Khởi Vân hỏi cô mình để lấy hòn đá, nói: “Cháu đi hỏi cô ấy còn cần nữa không.”
Bà đặt hòn đá vào tay cậu, cũng không nói gì. Nhưng Khởi Vân luôn có cảm giác là cô mình cũng đã nhìn ra tâm tư của mình.
Cậu nắm hòn đá, đi vài bước đến trước cửa phòng đóng chặt của cô, gõ cửa.
“A Quyết, em có trong đó không?”
Tư Đồ Quyết cũng không mở cửa mà ở trong hỏi: “Gì vậy?”
Diêu Khởi Vân đành nói thật: “Hòn đá trong phòng khách kia em thật sự bỏ đi sao?”
“Một hòn đá vỡ để lại làm gì, bỏ đi là bỏ đi rồi, tên Ngô Giang kia cũng không cầm được cái gì tốt cả.” Không biết vì sao, cách một cánh cửa, Diêu Khởi Vân cũng có thể nghe thấy sự buồn bực trong giọng nói của Tư Đồ Quyết.
“Em sao vậy, giọng em lạ quá.”
“Đừng để ý em, anh đi đi.”
Dụng ý đuổi cậu nhanh đi của cô rõ ràng như vậy khiến tâm tình của Diêu Khởi Vân vốn tưởng rằng quan hệ giữa cậu và cô sau chuyện mấy hôm trước đã cải thiện hơn, nay lại rơi xuống đáy vực sâu.
“Em mở cửa đi, anh có lời muốn nói với em.”
Lúc này sự hối hận trong lòng cậu đã hoàn toàn áp đảo lý trí. Có thể sự hối hận này đã bắt đầu nảy sinh vô bờ kể từ thời khắc mắt cô ngấn lệ rời đi, cuối cùng nó trở thành một cái kén khiến cậu ở bên trong ngột ngạt đứng đậy.
Cậu đã đánh giá mình quá cao, muốn cậu chấp nhận chuyện hai người cùng sống dưới một mái nhà hoàn toàn là người lạ, cậu thật sự không chịu nổi, một ngày cũng không được nữa.
Cậu lại nhẹ nhàng gõ cửa, lập tức nghe thấy đằng sau cánh cửa một tiếng động, giống như có vật gì đó mềm bị đập vào mặt cửa.
“Đã bảo anh đi rồi mà, anh không nghe thấy à?” Trong giọng ngang ngược của Tư Đồ Quyết còn có tiếng khóc nghẹn ngào.
Diêu Khởi Vân hốt hoảng, tưởng tượng không ra chuyện gì đã xảy ra với cô, hay là ở đâu đó bị bắt nạt. Trong lúc lo lắng đủ điều, cậu cũng không quan tâm được nhiều như vậy, chạy tới phòng chú Tư Đồ, lấy chiếc chìa khoá, mạnh mẽ mở cửa phòng Tư Đồ Quyết.
Tư Đồ Quyết đang ngồi trước bàn học, quay lưng về phía cậu, vừa nghe thấy cậu mở cửa liền hét lên một tiếng, chui vào trong chăn, che kín người. Diêu Khởi Vân nhặt con gấu bông cạnh cửa lên, đi tới không phân bua muốn túm cô từ trong chăn ra, muốn biết cô cuối cùng làm sao.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Truyện Dài] Anh sẽ đợi em trong hồi ức tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15699711