
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 156 - [Truyện Dài] Anh sẽ đợi em trong hồi ức
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
“Anh nghe nói khi học chính qui ở khoa em, Khúc Tiểu Uyển cũng là người có thành tích rất xuất sắc.”
“Ừ, nếu giáo sư Trâu vẫn nhận nghiên cứu sinh, em cũng sẽ thi vào, may mắn có thể ở trường cùng anh mấy năm, anh nói xem thế nào?”
Diêu Khởi Vân không nói gì, bên ngoài cánh cửa đóng chặt vọng đến tiếng động, hình như là tiếng lau chùi của cô Diêu, chiều nay từ lúc Tư Đồ Quyết vào phòng cậu đến giờ, những âm thanh lớn bé vọng đến dường như chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Tư Đồ Quyết hướng về ngoài cửa, nhăn mặt, Diêu Khởi Vân cười ngầm hiểu. Cậu nhìn thời gian, bỏ quyển sách trên tay xuống, kéo cô từ trên người mình dậy. “Đi, buồn bực ở đây cũng không có ý nghĩa gì cả, chúng ta ra ngoài đi.”
“Thật sao?” Mắt Tư Đồ Quyết ánh lên sự ngạc nhiên. Phải biết rằng bình thường Diêu Khởi Vân không có việc gì thì rất ít ra ngoài đi dạo, lần này chủ động cùng cô ra ngoài ban ngày là lần đầu tiên phá lệ. Cô nhanh chóng sửa sang quần áo đầu tóc, rồi trước mặt cô Diêu cùng cậu ra ngoài.
Tư Đồ Quyết đến cửa vẫn còn nghe tiếng cô Diêu ở phía sau lo lắng nói với Khởi Vân: “Các cháu vẫn còn đi sao, bây giờ không sớm nữa, mà bố mẹ nó hôm nay nói là sẽ về nhà ăn cơm.”
Diêu Khởi Vân lại từ tốn trả lời: “Cháu biết rồi.”, rồi cùng Tư Đồ Quyết ra ngoài.
Bọn họ ngồi xe bus, qua hơn mười trạm lên xuống xe bus. Cách xa nhà rồi họ mới bắt đầu nắm tay nhau. Chiếc xe bus kia đi về phía Tây thành phố không đông người lắm nhưng Tư Đồ Quyết kéo Diêu Khởi Vân đến hàng ghế cuối cùng. Xe càng rời xa thành phố náo nhiệt thì càng ít người còn lại trên xe, phong cảnh bên ngoài cũng càng lạ lẫm, Tư Đồ Quyết cũng không hỏi cậu muốn dẫn cô đi đâu, mục đích của cô chính là được dựa vào người cậu mãi mãi.
Khi mặt trời bên ngoài cửa kính bắt đầu lặn, cô lén lút hôn môi cậu. Ban đầu cậu còn nhẹ nhàng né tránh, nắm chặt tay cô nói: “Đừng nghịch ngợm.” Nhưng khi mặt trời nơi cuối trời theo chiều chuyển từ màu da cam sang đỏ, chiếc xe bus chỉ còn lại vài hành khách thì bọn họ đã hôn nhau như không có ai ở đó, mãi đến khi xe đỗ ở điểm dừng, lái xe ho nhẹ một tiếng, Diêu Khởi Vân mới kéo Tư Đồ Quyết lao nhanh xuống xe.
Đó là vùng đất mới khai phá không lâu ở Tây thành, con đường thẳng tắp và mênh mông dưới ánh trời chiều mùa thu như một bức tranh mờ ảo. Sinh ra và lớn lên ở thành phố này, Tư Đồ Quyết cũng cảm thấy rất kì lạ, vì thế mới nói: “Chúng ta đến đây làm gì?”
“Không phải nói rồi sao, đi dạo một chút mà.” Diêu Khởi Vân vẫn đáp lại như cũ.
Tư Đồ Quyết đá hòn sỏi trên dường, ngẩng đầu như vừa nghĩ ra điều gì đó: “Hay là em nhắm mắt lại, để anh dẫn em đi, xem anh dẫn em đi đâu?”
Cô nói xong liền dừng bước, nhắm chặt mắt. Diêu Khởi Vân cúi đầu lấy tay quơ quơ trước mặt cô: “Thật không đấy, không được nhìn trộm nha.”
“Không nhìn mà.”
Tư Đồ Quyết lập tức cảm thấy Diêu Khởi Vân kéo tay cô, không biết vì sao không nhìn thấy nhưng cô lại cảm thấy bàn tay cậu cho cô một cảm giác kiên định, rất an tâm. Dưới sự dẫn dắt của Diêu Khởi Vân, bọn họ đi qua hai chỗ đường giao nhau, cuối cùng dừng lại ở một nơi. Diêu Khởi Vân bảo Tư Đồ Quyết đứng đó đợi cậu một chút, tiếp theo cô nghe thấy tiếng cậu và một người lạ cách đó vài mét khẽ nói chuyện với nhau. Tư Đồ Quyết tò mò không chịu được, lén lút hé mắt nhìn trộm, đó là một gian phòng thấp bé, trong góc phòng là một tấm biển bám đầy bụi, trên đó viết chữ “Bán và gia công ngọc”. Diêu Khởi Vân hình như móc tiền ra đưa cho người nào đó trong quán, người đó đem thứ đồ gì đó đưa cho cậu.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Truyện Dài] Anh sẽ đợi em trong hồi ức tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15697987