Có lắm lúc, nó muốn hỏi bà vì sao lại không hỏi thăm ông, muốn hỏi bà vì sao lại không muốn gặp ông nhưng không hiểu sao nó lại không thể. Nó cảm thấy mình đã đi quá giới hạn và mặc nhiên nghĩ rằng mình không là gì để nhúng quá sâu vào chuyện gia đình của người khác.
Vì tiết kiểm tra ngày mai nên bọn nó không thể nán lại nhà bà quá lâu được.
Leo lên xe với vẻ mặt nặng trịch, Lâm Duy vẫn không thôi nghĩ về cuộc “chạm trán” với Thiên Minh ban sáng.
- Bà nội tôi không cho cô ăn cơm đầy đủ à? – Lâm Duy liếc nhìn nó rồi hỏi.
- Biết làm sao được. – Nó thở dài. Cái dạ dày đang lên tiếng biểu tình.
“Kít” Xe dừng lại bên vệ đường.
- Ngồi yên ở đây, không được đi đâu đấy. Lát nữa tôi quay lại. – Lâm Duy bước xuống xe rồi quay lại dặn nó.
- Umk. – Nó gật đầu lia lịa tỏ vẻ hiểu.
Thế rồi cậu bước đi.
Nó ngồi lại một mình.
“Cốc..cốc”
Tiếng ai đó gõ nhẹ vào cửa xe.
Nó hạ cửa kính.
- Tiểu Tiên? Là bạn sao? – Nó cười tươi.
- Á! Lam Bình, sao trùng hợp vậy? – Cô bạn réo lên.
- Uk. Mà sao bạn lại ở đây? – Nó nhìn quanh.
- Xe của mình bị sao ý. Định nhờ vả không ngờ lại gặp bạn - Tiểu Tiên chỉ tay về chiếc xe đỏ chói ở đằng xa.
Nó không phải là chuyên nghiệp trong lĩnh vực này những vẫn xông xả theo cô bạn đến chỗ cái khối màu đỏ kia xem xét.
- Lốp sau bên trái ý. – Tiểu Tiên nhăn mặt.
- Umk. Nó không còn chút hơi nào luôn à. – Nó cúi xuống xem xét.
“Đốp”
Một tiếng động nhẹ vang lên chẳng để cho nó kịp á tiếng nào. Chỉ thấy trời đất quay mòng mòng rồi đổi chỗ cho nhau. Mi mắt nó nặng trĩu, chẳng nhận thức được gì ngoài việc mình ngã nhào ra đường.
“Rầm”
Cái thân hình của nó chiếm chỗ trên con đường bê-tông.
Rồi một nụ cười xuất hiện trên môi một ai đó...
~oOo~
- Con nhỏ này chạy đâu rồi nhỉ? – Lâm Duy quay trở lại với hộp cơm trên tay nhưng chẳng thấy nó đâu cả.
Chợt, một mảnh giấy ghi chú nhỏ đập vào mắt cậu. Trên đó, một dòng chữ viết vội nhưng rất rõ: “Anh về trước đi, tôi tự biết đường về.”
Đôi chân mày chau lại, đặt hộp cơm sang bên, cậu nghĩ mông lung.
“Nếu không bảo vệ được ai đó thì cũng đừng mang nguy hiểm đến cho người ta.”
Câu nói ban sáng của Thiên Minh lại khiến cậu phải suy nghĩ. Liệu có nguy hiểm nào không?
Chap 74
Nó cảm thấy thân hình đau ê ẩm. Đau nhất là ở sau gáy. Đã có chuyện gì xảy ra với nó và tại sao lại tối thế này? Nó có cảm giác như lơ lửng, choáng váng. Đầu nó cũng đau như búa bổ. Nó cố gắng tìm về với tiềm thức và hiện tại để rồi nhận ra rằng mình thậm chí còn chẳng thể nhấc nổi mi mắt chứ đừng mong đến ánh sáng.
- Con bé đó vẫn chưa tỉnh sao? – Một giọng nói của con gái vang lên. Dù đã cố mở mắt để nhìn nhưng có lẽ là quá sức với nó.
- Chưa. Vẫn còn mê man. Chắc là đánh hơi mạnh. – Giọng nói này có phần rất quen với nó.
Bỗng nó nhớ đến Tiểu Tiên. Cô bạn đi cùng nó liệu có xảy ra chuyện gì? Đang rơi vào tình trạng như nó hay thậm chí còn tệ hơn?
- Kế hoạch đó sao rồi chị? – Lại giọng nói “quen quen” đó.
- Yên tâm. Lát nữa người đó sẽ đến.
Chói.
Khoảng không trước mắt nó sáng lên dần và hai lớp mi nặng nề kéo lên để lộ đôi mắt đen nheo nheo vì nắng.
Nó nhận ra mình đang nằm sõng soài dưới sàn của một nơi đầy bụi bặm, chân tay bị trói bằng dây thừng.