- Anh làm cái gì vậy? – Lần này đến lượt nó hỏi.
- Tôi sẽ nằm trên giường, cô muốn thì chui xuống gầm mà ngủ. – Cậu tỏ vẻ hài lòng.
- Không được, anh nằm dưới, anh sẽ ngủ ở trên – Nó cãi bướng.
- Không, tôi trên, cô dưois.
- Không anh dưới, tôi trên.
- Tôi trên, cô dưới.
- Anh dưới, tôi trên.
Bọn nó cãi nhau vang trời mà không biết bà nội đã đứng ở ngoài cửa phòng, đủ để nghe và hiểu nhầm thành một ý nghĩ xa xăm....
- Này, hai đứa làm gì mà ồn ào vậy? Có chuyện nằm trên nằm dưới mà cũng tranh nhau. Đời con dài với lại hai đứa còn trẻ... – Mặt bà nội đỏ y như một cô gái đứng trước người yêu vậy.
Hai cái mặt ngô nghê nhìn nhau chẳng hiểu gì cả.
- Bà à... – Cả hai đồng thanh rồi như chợt hiểu ra vấn đề, hai cái miệng cùng hét lên – Ahhhhh..........
- Thôi, bà già này không làm phiền hai đứa hưởng đêm tân hôn sớm nữa. – Nói rồi, bà bước đi – À, Lâm Duy, lại bà bảo.
Lâm Duy trao cho nó một cái nhìn đằng đằng sát khí rồi chạy lại chỗ bà. Bà cụ thì thầm vào tai cậu một câu đầy ngụ ý:
- Cháu đừng làm con bé phải vác bụng bầu đi học đấy!
Cậu gần như chết sững, gì mà bụng bầu đi học cơ chứ?
Lúc cậu quay trở lại thì nó đã ngủ tự bao giờ. Hết cách, cậu nằm luôn bên cạnh nó và không quên để một chiếc gối ở giữa, tránh việc nó lợi dụng lúc cậu đang ngủ mà vuốt ve dung nhan của cậu.( ặc!!!)
Mặt trời chiếu rọi vào khung cửa sổ, Lâm Duy cựa mình vào ôm chặt lấy chiếc gối ôm nhưng một cảm giác là lạ. Chiếc gối ôm này sao mà mềm mềm, lại âm ấm nữa chứ, cậu thầm nghĩ và xiết chặt “chiếc gối” trong vòng tay....
- Ahhhh! - Nó ngồi bật dậy và quay sang bên cạnh thì thấy Lâm Duy...đang ngủ ngon lành. Lâm Duy chỉ giả vờ ngủ thôi, vì thấy nó bật dậy đột ngột nên cậu vội buông ra và vờ nhắm mắt.
- Cô làm gì mà hét toáng lên vậy? – Cậu giả vờ dụi mắt.
- Tôi mơ thấy có ai đó trói tôi lại...chặt lắm...làm tôi không thở nổi. – Nó kể lại.
- Chỉ là mơ thôi mà! – Lâm Duy toát mồ hôi hột.
- Uk, có lẽ vậy. – Nó bước xuống giường rồi ra khỏi phòng.
- Phù.... Hình như mình ôm con nhỏ đó ngủ cả tối hay sao ý.... – Lâm Duy thì thầm rồi lắc đầu....
Vì tối hôm qua thức khuya, sáng nay lại dậy sớm nên trông hai đứa nó cứ y như hai con gấu trúc xổng ra từ sở thú vậy.
Tại biệt thự nhà họ Lâm, ông quản gia thấy hai đứa nó về thì liền bước tới chào hỏi:
- Thiếu gia, tiểu thư về rồi hả? Sao trông hai người mệt mỏi vậy? Bộ có ai không cho hai người ngủ à? – Ông quan gia lo lắng.
- TẠI CÔ/ ANH TA – Cả hai đồng thanh.
- À! Thì ra là vậy! – Ông quản gia gật đầu rồi khẽ cười.
- KHÔNG PHẢI LÀ VẬY! – Đồng thanh
===============================
Nắng gõ cửa nhẹ nhàng, chiếu rọi lên khuôn mặt thiên thần đang chìm đắm trong mộng mị, giấc mộng về một chàng hoàng tử đánh thức nàng công chúa ngủ trong rừng...
- Lam Bình, cô có dậy không thì bảo. Hay muốn tôi phá cửa lôi đi cô mới chịu dậy hả?
- Ư...ư....- Mắt nhắm mắt mở.
- Nhanh lên! Muộn học rồi! – Lâm Duy hét mỗi lúc mỗi lớn.
- Hả? Muộn học à? – Nó hốt hoảng rồi phóc xuống khỏi giường.
Trong lúc đó, Lâm Duy đứng ở ngoài thúc giục. Nếu không phải vì ông nội bắt ép thì có lẽ giờ này cậu đã ở trường rồi cũng nên.
Nó ngáp ngắn ngáp dài, lẽo đẽo theo chồng đến trường. Bỗng mắt nó sáng lên:
- Woa! Đây chính là trường BFM nổi tiếng đây ư?
- Chứ cô tưởng là trường “Bán fở miến” chắc? – Lâm Duy lý sự.
Bất giác, nó níu tay Lâm Duy kéo đi.
- Này, cô đã nghe câu “Nam nữ thọ thọ bất thân” chưa vậy? – Lâm Duy giãy nãy.