
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 28 - [Tiểu Thuyết] Động Phòng Hoa Trúc Sát Vách (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
“Bản năng?!” Bạc Băng cố nhịn nhưng vẫn mắng anh trong sự xúc động: “Bản năng chỉ dùng để chạy chốn, anh dùng bản năng cứu người?! Xem ra bị đâm chết cũng đáng đời!”
Diệp Chính Thần nhìn dáng vẻ tức giận của Bạc Băng, anh vươn tay trái vỗ nhẹ đầu cô, vuốt mái tóc dài của cô, nở nụ cười nói: “Nha đầu, không phải em đang lo lắng cho anh đấy chứ?”
“Ai thèm lo lắng cho anh, ai lo lắng cho anh chứ?! Em sẽ không lo lắng cho anh đâu!” Bạc Băng gượng cười: “Haha… đùa tí cho vui mà”
Thấy bác sĩ đến xử lí vết thương cho anh, ông dùng cồn rửa để sát trùng miệng vết thương... Bạc Băng đứng lên, xoay người đi ra cửa.
“Nha đầu, em đi đâu vậy?” Diệp Chính Thần hỏi.
“Mua thịt và sườn lợn về nấu canh cho anh uống!”
“Nhớ mua nhiều vào!”
“Biết rồi!”
Bước ra khỏi phòng cấp cứu, Bạc Băng dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, nước mắt cô cứ thế mà rơi xuống, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy xót xa vô cùng.
Cô thật sự rất lo lắng cho anh, khi thấy bác sĩ dùng cồn sát trùng vết thương của anh, khi thấy máu ở cánh tay anh tuôn ra, khi thấy gương mặt anh cố kìm nén sự đau đớn, lông mày khẽ nhíu lại, khi nghe thấy giọng anh run run kêu đau, lòng cô dường như nghẹn lại, hít thở không thông.
Người đàn ông đáng ghét này, làm cô đau lòng chết được!
Bỗng nhiên, có một bàn tay phớt nhẹ qua má cô, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, động tác rất nhẹ, nhưng cũng rất ấm áp.
“Nha đầu ngốc…” Anh thở dài, lời nói không nhẹ, không nặng: “Em khóc cái gì, anh vẫn chưa chết mà!”
Bạc Băng dựa mặt vào vai anh khóc, chưa bao giờ cô lại cảm thấy yếu đuối như lúc này, cô cần một bờ vai rộng để cô có thể tựa vào.
Anh dùng cánh tay không bị thương ôm cô vào lòng một cách mạnh mẽ. Trên người anh toàn là mùi vị của cồn và máu, còn có… một chút hương vị riêng của anh… hương vị của một người đàn ông! Bạc Băng cố hít thở thật sâu, lưu luyến mùi hương của anh.
Cô nói: “Diệp Chính Thần, anh hứa với em là sẽ không bao giờ để mình bị thương nữa, anh mà còn dám để bị thương, em sẽ không để yên cho anh đâu!”
Anh nói bên tai cô: “Được rồi! Anh hứa với em!”
Hơi thở của anh phả vào tai Bạc Băng, toàn thân cô run lên, đầu óc trở nên trống rỗng.
“Nha đầu! Đừng khóc, em khóc trông xấu lắm!”
“…”
“Khi em cười, đặc biệt rất xinh đẹp!”
Cô tức giận nhưng vẫn bật cười, cô nhẹ nhàng đấm vào ngực của anh: “Sắc lang!”
Anh cúi xuống nhìn cô, trong đáy mắt của anh chứa đựng điều gì đó mà cô không thể diễn tả bằng lời, tựa như ánh mắt cô.
Đó là một loại cảm giác rất kì lạ, như những cơn gió nhẹ thổi vào tâm trí, làm say lòng người.
Bạc Băng không nhớ rõ cô và anh nhìn nhau bao lâu, tư thế ám muội, khoảng cách thật gần gũi, cô có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm từ hơi thở của anh, nhịp tim đang mỗi lúc một rối loạn của anh.
Đúng lúc đó, điện thoại của cô vang lên, Diệp Chính Thần nhanh chóng buông tay. Bạc Băng luống cuống lấy điện thoại trong túi ra, cô nhận máy thì nghe được giọng nói tràn đầy sự phấn khởi của chị Phùng: “Bạc Băng, chị báo cho em một tin tốt nhé.”
“Vâng! Tin tốt gì thế chị?”
“Quốc gia chúng ta vừa phái một nhóm quân sự vũ trang đặc biệt sang Nhật Bản để huấn luyện, họ đã tới Osaka được vài ngày rồi, chị nghe nói họ sẽ ở khách sạn JICA, phía tây trường đại học Osaka.”
--- Hết chương 6 ---
Chương 7: Mưa đêm ấm áp
♫
♫
Nhóm quân sự vũ trang! Chính là nhóm quân sự giỏi nhất, cực kì ưu tú!.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Động Phòng Hoa Trúc Sát Vách (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15678770