The Soda Pop
======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^

Trang 14 - [Tiểu Thuyết] Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây - Phần 1



“Bọn tôi chiều nay có một trận thi đấu với mấy cậu lớp học thêm, đằng nào thì chút nữa cũng không có việc gì, cậu có muốn đi xem không?”

“Chút nữa tôi có việc, tôi muốn về ký túc xá gội đầu.”

“Cậu gội đầu lúc nào chẳng được? Thế cuối cùng là đi hay không đi, con gái cả lớp này đều đi hết đấy,” Trình Tranh cố nhún mình nói.

Cậu cảm thấy thái độ của mình đã đủ thành khẩn rồi, thế mà Tô Vận Cẩm không hề nể tình chút nào cả, “Tôi chẳng hiểu tí ti gì về bóng đá hết, đi cũng chẳng có tác dụng.”

Giọng Trình Tranh bắt đầu lớn hơn: Chẳng hiểu tí ti gì thì học thôi, cậu không thể không có chút sở thích thể dục thể thao nào, cả ngày im lìm lặng lẽ cứ như bà già ấy!”

Tô Vận Cẩm liếc nhìn cậu, “Ai bảo tôi không có sở thích thể thao nào, tôi chơi cờ vây.”

Trình Tranh tức điên lên, trước khi bước đi còn bực bội ném lại một câu: “Tô Vận Cẩm, có giỏi thì đừng có đến, cậu thử làm thế tôi xem nào!” Tuy miệng nói thế, nhưng thực ra trong lòng cậu chẳng có ý gì cả, cậu cũng không bít rõ nếu Tô Vận Cẩm không đi xem thật thì cậu sẽ làm gì được cô. Như mọi lần, kết quả của việc tức giận với cô là phần buồn phiền luôn do cậu hứng về.

Giờ ăn tối, Tô Vận Cẩm ngồi ở mép giường ký túc đối phó với thứ đồ ăn ngàn lần như một của nhà ăn trong trường, hôm nay người trong phòng thưa thớt khác thường, chỉ có cô với Mạc Úc Hoa đang ăn cơm vừa đeo tai nghe luyện tiếng Anh, cả hai đều không nói gì, không gian im ắng, chốc chốc lại vọng tới âm thanh huyên náo từ sân bóng ở phía xa xa.

“Không đi xem thật đấy à?”

“Ừ?” Tô Vận Cẩm nhìn Mạc Úc Hoa dường như còn đang chăm chứ vào âm thanh phát ra trong tai nghe, không xác định được liệu có phải cô bạn đang nói chuyện với mình không.

Mạc Úc Hoa ngồi đối diện cô, gỡ tai nghe xuống, chậm rãi nói: Ăn no chưa? Đi xem đi.”

Tô Vận Cẩm cảm thấy kỳ quặc, vì Mạc Úc Hoa bình thường cũng chẳng mặn mà gì lắm với loại hoạt động này hệt như cô.

“Tớ không hứng thú lắm với trò này.” Cô cúi đầu, vô thức cầm thìa xúc xúc chỗ cơm còn thừa trong bát.

“Đi nào, cứ coi như là đi cùng tớ,” Mạc Úc Hoa giằng cái bát trên tay cô, tiện tay đặt luôn lên mặt bàn ngay cạnh, sau đó nắm lấy cánh tay Tô Vận Cẩm, kéo ra khỏi cửa phòng.

Tô Vận Cẩm theo Mạc Úc Hoa ra chỗ sân bóng vang dội tiếng người, vẻ mặt nhẫn nhịn. Mạc Úc Hoa dắt cô len ra một góc nhỏ có tầm nhìn tương đối ổn, nheo đôi mắt cận hai đi-ốp, trông thấy hai đội nam sinh lần lượt mặc áo màu đỏ và màu trắng đang quần thảo trên sân. Trong đám khán giả bên sân cỏ có không ít nữ sinh, không biết thứ khiến cho bọn họ thể hiện cuồng nhiệt đến vậy suy cho cùng là bóng hay là người.

Cô đã nhìn thấy cậu ta rồi, cậu ta mặc chiếc áo thi đấu màu trắng. Tô Vận Cẩm không hiểu vì sao mình lại dõi mắt kiếm tìm bóng dáng con người ấy, có điều nhận ra cậu ta giữa đám nam sinh chạy đi chạy lại, không ngừng hoán đổi vị trí này cũng chẳng khó khăn gì mấy. Cậu ta có dáng người dỏng cao, làn da đen sạm tôn lên sắc trắng của chiếc áo thi đấu, không che nổi nét hừng hực thanh xuân. Tô Vận Cẩm mù tịt về bóng đá, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tư thế di chuyển của Trình Tranh rất đẹp mắt.

“Ở trên cái sân vận động này, có mấy cô nữ sinh thực sự xem “bóng đá” đây? Chẳng qua là tìm một cơ hội để có thể hướng về con người ấy mà bạo dạn ngắm nghía với hò hét thôi,” Mạc Úc Hoa nhìn theo sân bóng mà nói.

Tô Vận Cẩm còn đang định đáp lời, đã phát hiện hóa ra sự chú ý của Mạc Úc Hoa không hề hướng vào cô, mà đang chăm chú đuổi theo bóng người nào đó trên sân bóng. Tô Vận Cẩm tò mò bám theo ánh nhìn của Mạc Úc Hoa để dò xem người mà cô dõi mắt theo là ai, không ngờ trong lòng được một phen kinh ngạc, người mà cô ấy nhìn là Chu Tử Dực sao? Không thể có chuyện xảy ra ngoài dự liệu như thế này được. Tô Vận Cẩm vụng trộm liếc Mạc Úc Hoa một cái như để tìm bằng cớ, khuôn mặt tầm tầm ấy vẫn hiện lên vẻ cứng nhắc như từ trước đến giờ. Cơ hồ cảm giác thấy ánh mắt của Tô Vận Cẩm, Mạc Úc Hoa quay đầu lại nhìn cô, tỏ vẻ giễu cợt hiếm thấy mà nói rằng: “Phát hiện ra người tớ nhìn không phải là thứ bảo bối mà mấy người các cậu ai nấy đều yên nên trong lòng cũng yên tâm hơn một chút đúng không?”
Trang: << 1121314151655 >>
Đến trang:
 

Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây - Phần 1 tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite

View: 15549128
›› [Tự Truyện] Em,Cô ấy và....chúng ta!
• 2013-01-02 / 16:10:37

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+