
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 39 - Update: Học Sinh Chuyển Lớp - Phần 2 -54
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
-Vui thế còn gì, nhìn nghệ thuật đấy chứ?
-Giống con nít quá!-Yên mỉm cười.
-Con nít á, con nít có làm được vậy đâu!
-Không nói lại với Tín nữa!-Yên nói rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi, tránh mấy ánh mắt dò xét.
-“Con nít á, đùa ấy chứ? Có đứa con nít nào lại để ý âm thầm thế này không?”
Những ngày tiếp theo là không khí chạm Tết, và cũng là những ngày chuyển giao giữa hai học kỳ. Cái không khí Tết cổ truyền rạo rực trong từng hơi thở, từng cử động, nó khiến cho học sinh chai lỳ một chút với kiến thức, thường xuyên xin xỏ được nghỉ ngơi. Cái thời khoá biểu mới rõ ràng chẳng được xem trọng vào thời gian này. Các lớp học thêm mở cửa trở lại, cũng khiến chúng tôi càng uể oải hơn.
Và những ngày học quân sự cũng thay đổi, vẫn anh Lính trẻ, nhưng chuyển sang nội dung khác. Nội dung mà thằng con trai nào cũng hào hứng: vũ khí quân sự, hay nói thẳng ra cái mà chúng tôi sẽ học là súng và lựu đạn.
Mỗi học sinh chuẩn bị một trái lựu đạn gỗ. Thông tin này tất nhiên đã được chúng tôi chuẩn bị từ trước. Riêng thằng Nhân nó còn nhờ Bác nó khắc tên mỗi đứa lên trái lựu đạn. Tôi từ chối ơn huệ đó mà nhờ nó làm riêng cho tôi tận hai trái.
-Mày làm gì lắm thế?
-Ời, hai trái ném cho nó đã!
Nguyệt chụm tay cười khúc khích, vì hiểu rõ cái trái lựu đạn kia là tôi giành cho ai rồi, tất nhiên không phải là ném là đưa tận tay.
Tôi suy nghĩ sâu xa, Yên là con gái, không thể ra ngoài gọt đẽo thành trái lựu đạn từ những khúc gỗ vuông vức hoặc xù xì được. Bởi thế, trái lựu đạn này là giành cho cô.
-Mày có cần tao khắc chữ Y vào đó không?
-Được hở mày?-Tôi hào hứng.
-Ráng cho mày toại nguyện.
Vậy mà Yên toại nguyện trước với quả lựu đạn gỗ của thằng bạn cùng lớp nào đó đẽo cho. Nom nó xù xì vô cùng, không chuyên nghiệp và đẹp như của tôi. Nhưng đẹp mà làm gì khi nó không đến được tay người nhận.
-Vậy là hụt rồi?
-Ờ..!-Tôi lơ đễn nhìn xa xăm, hụt hẫng một chút nên không hào hứng tiếp chuyện với Nguyệt được. Giờ tôi chỉ muốn biết thằng nào đã làm giùm Yên để tôi cầm hai quả lựu đạn chọi cho nó một trận mới hả dạ.
-Kìa, có người còn chưa có đó?
-Ai?
Tôi ngó quanh, cô gái ở dưới tán cây vẫn chưa có dụng cụ để thực hành. Chần chừ, khó xử, hơi nhút nhát. Nhưng Nguyệt cứ thúc đằng sau:
-Cho Dung mượn đi!
-Ơ..ờ..!
-Lẹ đi!
Tôi thảy quả lựu đạn khắc chữ Y to tướng cho thằng Nhân, cầm trái lựu đạn chữ T tiến lại phía gốc cây.
-Nè, cho Dung mượn!-Tôi lơ đễnh đặt trái lựu đạn trên ghế đá.
-…………!
-……..!
-Cảm ơn nhé, thế còn Tín thì…?
-Yên tâm, yên tâm, nếu Tín không có thì sao Tín cho Dung mượn được chứ?
-Vậy à, dù sao thì..?-Dung nói với giọng hơi buồn.
-Ờ, không sao đâu, bạn bè mà!
Tôi không muốn giữa hai đứa tôi phải vay nợ một cái gì, hoặc cảm kích một vấn đề gì khác. Cái đó thuộc về tâm lý. Đơn giản chỉ là Dung không có lựu đạn gỗ thực hành, còn tôi thì dư một trái. Trái đó cũng chẳng để làm gì, thì tôi cho Dung mượn. Sự việc bình thường, chắc sẽ chẳng ai cảm kích lắm làm gì đúng không?
-Có bao giờ các em nghe tới các loại chất nổ như C4, TNT chưa?
-TNT ạ?-Tôi hỏi ngay, vì đó là Tri Nitro Toluene có trong sách Hoá học.
-Vậy nó là gì?
-Là Thuốc Nổ Tốt ạ!-Cả hai lớp nhìn tôi cười sằng sặc.
-Em mang cái Thuốc Nổ Tốt của em lên đây!
Buổi học hôm đấy, Tôi dùng quả lựu đạn gỗ đáng nhẽ ra là của Yên. Còn quả lựu đạn gỗ của tôi thì được Dung sử dụng. Lũ bạn của tôi sẽ bảo là rắc rối là chuyện tình cảm lòng vòng vớ vẩn gây hại não, là nhùng nhằng giữa cả hai.
Nhưng tôi xác định Yên mới là mục tiêu mà tôi cần đánh gục, hiển nhiên không phải bằng súng ống hay chất nổ.
Đến trang:
Các bạn đang đọc Update: Học Sinh Chuyển Lớp - Phần 2 -54 tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15693910