
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 144 - [Tự Truyện] Học Sinh Chuyển Lớp - Phần 1
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Thở dài, lắc đầu để mặc cho hai đứa bạn nhìn tôi khó hiểu, tôi im lặng trở về, không khoác lên mình cái mặt nạ kia nữa. Vui thì mình vui, buồn thì thể hiện mình buồn. Đó là điều mà một con người có tính cách tự do tự tại như tôi cần thể hiện.
…………………….
Đáng lẽ cách đây mười phút, tôi đã có mặt trên chuyến xe bus để về nhà cùng với Nguyệt và Nhân đen. Nhưng tôi vẫn ngồi ở cái ghế đá gần cổng trường. Sân trường hoàn toàn vắng lặng, nhưng tôi không hề có cảm giác gì đó buồn chán. Mỉm cười sau bao nhiêu ngày hờn dỗi, tôi quay sang nhìn Nàng. Mỉm cười và cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cô bạn tóc ngang vai ngồi cạnh tôi, nước mắt vãn còn đọng trên bờ mi, nước mắt lăn dài, kéo thành vệt vẫn còn đọng lên trên hai gò má. Mồ hồi lấm tấm xung quanh khuôn mặt thiên thần ấy. Cảm giác mình quả là đứa tệ hại xen lẫn cảm giác được ai đó tin tưởng theo lời mẹ tôi đan xen, tạo nên một cung bậc khó tả. Thỉnh thoảng nàng nhìn tôi, cười và véo, như để trút hết những bực tức một mình đón nhận suốt một tuần qua. Tôi ngồi im, không la hét một tiếng như thường lệ, mỗi lần nhận một cú véo là mỗi lần tôi mỉm cười nhìn nàng. Nàng cũng vậy, vẫn cứ sụt sùi, nhưng nụ cười thiên thần ấy lại nở trên môi.
“Thiên thần luôn hé môi cười, mang niềm vui đến mọi nơi”.
CHAP 73: YÊU MỘT THIÊN THẦN
Nàng ở bên cạnh tôi, dưới tán cây, những giọt nước mắt có lẽ là long lanh dưới nắng, đọng lại trên bờ mi cong, nhìn đáng yêu vô cùng. Vẫn sụt sùi, và thỉnh thoảng mỉm cười khi tôi đưa bản mặt mình đón lấy cái nhìn của nàng. Khẽ đánh vào vai tôi rồi đưa tay quệt những giọt nước mắt tinh nghịch còn sót lại.
Dưới tán cây bàng giữa sân trường vắng, một chàng trai và một cô gái, không hề nói gì với nhau, chỉ có hành động và mỉm cười, nhưng không hề có thứ gì đó gọi là vô cảm hay giận hờn xuất hiện. Trong cái khung cảnh ấy, ngôn từ trở nên thừa thãi dù người ta hay nói ngôn từ là một cách thể hiện yêu thương.
Nhìn xuống cái chân đang được dán miếng giảm đau mà tôi thầm cảm ơn. Có lẽ nếu không nhờ mày thì không biết đến bao giờ tao mới có dịp để làm lành với nàng, để biết tình cảm là một thứ gì đó không dễ phai nhòa, và quan trọng hơn là sự tin tưởng của nàng dành cho tôi.
Mơ màng nhớ lại sự việc chỉ vừa diễn ra, mà có lẽ tôi không dám tin đó là sự thật.
Khẽ buồn và vòng tay lên vai đi bên cạnh thằng Nhân đen và Nguyệt, tôi buồn so khi nghĩ về sự vắng mặt của nàng. Hơi buồn nhưng không oán hận ai cả, vì đây là những gì tôi đáng được nhận cho sự thờ ơ đối với nàng suốt thời gian nghỉ hè qua. Buồn vì đến giờ phút này nàng vẫn chưa chịu tha thứ hay gọi là có chút gì đó quan tâm tới tôi. Chấp nhận và im lặng, thứ quý giá mất đi có lẽ nó đang khiến tôi mất mát quá nhiều. Nhưng khi nhận ra thì đã muộn, liệu còn có cơ hội hay không?
Ba đứa tôi đi qua cái cổng trường , vừa đặt chân qua những viên gạch cuối cùng để bước ra phía con đường đón xe bus. Mắt tôi hình như vừa lướt qua cái gì đó, hình dáng của một người đang ép mình, dựa lưng vào chiếc cột màu đỏ gạch hoa, mái tóc ngang vai khẽ đung đưa theo gió.
chạp xoay ánh mắt thật chậm, vì tôi sợ nó là ảo giác, và một phần hi vọng nó là thật, tôi chạm ngay dáng vẻ quen thuộc của nàng. Những cái thở mệt nhọc, mồ hồi ướt đẫm, lấm tấm trên trán. Có lẽ là quá mệt nên nàng phải dựa lưng vào cổng trường. Trên tay nàng là keo và miếng dán giảm đau.
Có lẽ tôi có ngu đến thế nào cũng phải biết rằng ai sẽ nhận được những thứ đó, ánh mắt mở to, ngạc nhiên hết đỗi. Miệng lắp bắp nói không thành lời:
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tự Truyện] Học Sinh Chuyển Lớp - Phần 1 tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15671419