Trang 65 - [Tự Truyện] Học Sinh Chuyển Lớp - Phần 1
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
-Đánh cái đầu mày,dữ hơn cả đánh.
-Ai,ai dữ,dữ hơn thằng hôm trước không?
-Hơn,hơn nhiều,e rằng anh tao cũng không dám đụng.
Thằng Nhân đen nghệt mặt ra,chắc trong đầu đang mường tượng đến một ai đó,có sức mạnh king kong,dưới tay mấy chục thằng đàn em đang kình tôi.Tội cái thằng bạn,chưa hiểu được cái thảm cảnh trong tình cảm là gì?
Buổi trưa,ông anh tôi vừa về tới nhà,thì đã vật tôi ra giường bóp tôi lè cả lưỡi,lấy gối với chăn giộng tôi thùm thụp:
-Nhung này,cộc cằn này,này thì thằng em quý tử với cả trời đánh này.
Cữ mỗi tiếng này là lưỡi tôi tự động thè ra thụt vào:
-Mẹ…ặc……,ơi,án….ặc,mạng.!
Lão anh giã tôi như giã cua,mãi đến khi tôi mềm đòn và lão cũng thấm mệt mới buông tôi ra.
-Cớ gì động thủ,rồi chơi lén….giang hồ có ai chơi thế không!
-Giang cái đầu mày,sáng nay thằng nào đâm lén tao trước.
-Đâm gì,nói có một câu mà-Tôi đưa tay vuốt lại bộ tóc vốn đã cứng đờ,nay sau hỗn chiến đã xù lên thảm hại
-Này,thì một câu của mày đây-Lão anh tôi cởi cái áo sơ mi trắng.
-Một,hai……bốn ,năm-Tôi đưa tay đếm mấy vết bầm trên lưng và eo lão anh tôi,cẩm thận từng tí một,sợ rằng sẽ đếm sót một cái thì tai họa ập đầu.
Ba vết vào lưng,hai vết ngang eo.Bá đạo quá,nội công ai cao cường vậy,chỉ kiếm nặng ngàn cân đâm vào da thịt để lại các vết tím bầm này cũng không phải vừa.
-Vừa lòng mày chưa,của Ngọc tặng tao đấy thằng trời đánh.
Tôi nhìn mấy vết bầm mà rởn cả da gà,ánh mắt ngước lên nhìn ông anh tôi vẻ cảm thông.May mà sáng nay té kịp thời,không thì giờ chắc hai anh em ngồi đếm cho nhau mất.Về ngoại hình và tích cách sau hai ba lần tiếp xúc,chị Ngọc có thể nói hiền dịu hơn so với Dung,mà ông anh tôi đã thảm thế này,huống hồ là?
Buổi chiều hôm đó,dù Dung không nhìn tôi tóe lửa như buổi sáng,nhưng hễ cứ nghĩ tới ngũ chỉ thần công trên lưng anh tôi là tôi vẫn rợn gai ốc.Cả buổi sống trong sợ hãi.Kể cả khi đánh trống kết thúc buổi học chiều yên lặng,nàng lại gần tôi:
-Ráng mai đá thắng nhé!
-Ừ,ừ…
Tôi vẫn thấy ớn lạnh cả sống lưng.Yêu không hề đơn giản,kể cả tình cảm rung rinh đầu đời.Ai bảo tình yêu thời đó là trong sáng,tôi nghĩ nó phải nhuốm thêm một chút ít màu bạo lực,như chị Xuyến với thằng Huy và tôi,hay chị Ngọc với anh trai tôi.Đấy,chẳng có gì là sướng hoàn toàn cả.
CHAP 40:SỐNG DỞ CHẾT DỞ
Sáng hôm sau,hai anh em tôi bật dạy ngang nhau,khỏi cần giữ phép lịch sự,lườm nhau trong hai ánh mắt đều chưa rửa mặt.Gườm gườm nhau cỡ một hai phút rồi mới chịu chui ra khỏi giường.
Mẹ tôi chẳng nói gì cả,bởi bà đã quá quen với cái cảnh “như con nít” của hai anh em tôi.Dọn đồ ăn sáng cho cả hai,vì ba tôi đã đi từ sớm,chắc công ty lại có việc gì đó bận nữa rồi.
-Hôm nay lại bóng với banh,được ngày nghỉ không chịu ở nhà với mẹ,cả hai đứa mày
-Danh dự mẹ ạ,danh dự của thằng đàn ông-Ông anh tôi lùa đống bún vào miệng nhồm nhoàm.
-Dạ,thua cuộc nên anh con cần lấy lại danh dự ạ.
Lão tính thò tay qua kí đầu tôi,nhưng mẹ tôi đã can ra:
-Thôi,lo ăn đi không muộn giờ.
Phụ mẹ dọn dẹp,hai anh em tôi tót ra bến bus.Chủ nhật nên bến vắng tanh,leo lên xe,hai anh em tôi tách nhau ra trong băng ghế cuối,thể hiện thái độ đối lập.
-Một tuần nữa chứ?
-Chẳng có gì em phải sợ cả,đá chính còn thắng thì đá giao hữu cũng vậy thôi.
-Mày khinh thường đội cựu vô địch à,hôm nay mày sẽ gặp ngôi sao sáng của đội tao.
-Đừng nói ông anh chứ?
-Không,bữa trước giải nó chấn thương nên không tham gia,chứ không lớp mày không có cửa để ngồi vào chung kết đâu.
Tôi quay qua nhìn cảnh ngoài đường,gì chứ biết đâu lại là trò nhiễu loạn tâm lý đối phương nữa thì.Tâm lý tôi vốn bất thường,nhiều lúc lung lay thì tôi chẳng làm được gì cả.
Lên tới cổng trường thì cũng đã hơn 7h.Gì chứ ai thì không biết,chứ chị Ngọc thì chắc chắn chờ ông anh tôi ở cổng rồi.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tự Truyện] Học Sinh Chuyển Lớp - Phần 1 tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15673247