
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 75 - [Tự Truyện] Học Sinh Chuyển Lớp - Phần 1
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
-Á-Tiếng đội bạn vang lên trong khu vục 11 m của lớp tôi.Rõ rang chưa ai đụng đến nó,nó tự té ăn vạ.Tuấn Anh lớp tôi đứng đó ,mặt tái mét.
Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m lớp tôi.Oan ức,tôi và Linh vẹo đến phản đối trọng tài.2 thẻ vàng cho 2 thằng.
Hà thủ môn đưa tay giơ lên động viên hai thằng.Tôi với Linh vẹo thì chỉ chờ thế xong vào phá banh văng ra,miệng lẩm bẩm:
-Ngoài đi con,ngoài đi con.
“Hoét”.
Đội trưởng 11a2 băng vào lấy đà,dứt điểm.Bóng thẳng về hướng khung thành trong khi thằng Hà đã đổ người.Lưới lớp tôi rung lên
“Vâng,vậy là 11a2 đang dẫn 10a11 với tỉ số 1-0 sau pha ghi bàn từ chấm 11m”
Tai tôi ù đi,chân đứng không vững.Linh vẹo để mặc anh em đang bệt xuống sân,chạy về ôm banh để giữa sân.Giục thằng Kiên cận và Hưởng đù giao banh.
-Còn gì nữa không,Linh ơi.-Tôi nhìn bất lực.
Banh vừa lăn đi mấy vòng,trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu.Khán giả ùa vào sân nhấc mấy thằng 11a2 tung lên trời.Lớp chúng tôi và mấy khán giả gà nhà đứng chết lặng.
Nước mứt cứ thế trào ra,tôi khóc như một thằng con nít bị đánh oan.Nước mắt cứ thế mà rơi,chẳng hề nhìn thấy gì xung quanh toàn những thứ hỗn độn.10 chiến hữu trong sân,thằng thì cố kìm nước mắt ,thằng thì đứng ở sân khóc lớn.
Bên sân hai nửa buồn vui phân chia rõ rệt.Vinh quang nào cũng có kẻ thắng người thua.Đánh mất cái vinh quang khi gần chạm tay đến có lẽ càng cay đắng hơn.Lớp tôi bắt cũng cũng sụt sùi nước mắt.Chẳng ai động viên ai,cố nuốt trôi cái thất bại oan nghiệt này.
CHAP 45:CHẤP NHẬN
Tôi đứng im,nước mắt vẫn trào ra,lần đầu tiên tôi nhận thức được hết ý nghĩa trong câu nói ba tôi vẫn răn dạy:
-Đời đôi lúc không công bằng,nhưng hãy biết tự mình đứng lên để đòi lại cho chính mình,chứ công bằng không phải ai cũng dâng cho mình hết.
Công bằng ở đâu? Công bằng nhìn thấy gì? Khi mà chúng tôi là đội chơi hay hơn,chơi nhiệt huyết hơn,chơi đẹp hơn.Đội bạn đã làm gì,chỉ là tử thủ,cầu hòa.
Để rồi chúng tôi phải đón nhận trái Pennalty nghiệt ngã.Trớ trêu thay,đó là giải trường,là trận chung kết,là nơi mới cách đây gần hai tiếng đồng hồ,lời hứa chơi đẹp,chơi cống hiến vừa thốt ra từng lời của cầu thủ.
Linh vẹo cứng rắn là thế,cũng sụt sùi,mắt đỏ au.Phong mập làm khán giả cũng nước mắt ngắn dài.Nhân đen lì lợm thì quay lưng ấm ức khóc một mình,còn tôi vẫn đứng nơi giữa sân bóng,trong cái nắng gắt 10h của tháng ba,nước mắt lăn dài trên gò má.
Giữa ranh giới vinh quang ,và chiến thắng có một rào cản gọi là tự trọng.Để rồi có người đạp đổ là vươn tới ánh sáng hào quang,vứt bỏ đi cái gọi là tư cách.
Dung và mấy bạn nữ thì chụm nhau lại ,không ai bảo ai.Buồn là cảm xúc cho tất cả,oan ức len lỏi trong khuôn mặt từng người.
Ông anh trai và anh vợ tôi,lại vỗ vai động viên:
-Biết chấp nhận đi em,đừng buồn nữa.
-Anh chấp nhận nổi không,khi họ….
-Bóng đá mà,đội hay hơn không phải khi nào cũng chiến thắng.
-Nhưng trái phạt đền vừa rồi..
-Anh biết,nhưng đó là cuộc chơi,một cuộc chơi đòi hỏi cả kỹ năng và tiểu xảo.Họ chấp nhận cái gọi là chiến thắng,còn lớp em là cái niềm kiêu hãnh bằng chính thực lực của mình.
Tôi nhìn anh trai tôi,ngỡ ngàng.Lần đầu tiên trong sau bao nhiêu năm,anh tôi đang ôm vai tôi,động viên,giọng điệu nghiêm túc rõ ràng.Đó là vị thế của một người anh tôi hoàn toàn yêu mến lẫn kính trọng.
Anh trai tôi xoay lưng tôi về phía đồng đội.Chỉ ra những thứ mà nãy giờ tôi đã bỏ lỡ:
-Nhìn đi em trai,đừng nhìn về vinh quang,hãy biết nhìn về những gì mình có.
Tôi căng mắt nhìn về nơi lớp tôi,tim tôi đập mạnh.Những khán giả các lớp khác đang động viên và vỗ tay hoan hô lớp tôi.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tự Truyện] Học Sinh Chuyển Lớp - Phần 1 tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15700293