Tác phẩm: Không thể quên em
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Người dịch: Mai Quyên (DennisQ)
Tóm tắt nội dung
Tang Du là một cô nữ sinh xinh đẹp, nhà giàu, giỏi võ, nhưng vì thiếu thốn tình thân gia đình nên cô rất nổi loạn, thường xuyên đánh nhau, quậy phá… làm đau đầu thầy cô. Thẩm Tiên Phi ngược lại, anh là một chàng trai nhà nghèo nhưng học rất giỏi, tính cách trầm tĩnh, lạnh nhạt, luôn tránh xa “con gái” và “yêu đương”.
Nếu không vì Thẩm Tiên Phi đã hai lần cản trở “chuyện tốt” của Tang Du, thì oan gia đã không gặp nhau, Tang Du đã không lên kế hoạch “bắt chim”, và Thẩm Tiên Phi cũng không phải vắt óc nghĩ cách trốn tránh cô…
Chuyện tình của cá – chim bắt đầu… Không hề suôn sẻ, cũng không hề lãng mạn… Và còn kéo dài mãi những năm về sau, để lại khúc mắc và nỗi đau khôn nguôi trong lòng Tang Du. Buồn thay, Thẩm Tiên Phi không hề biết điều đó…
Đôi trai tài - gái sắc này liệu có đến được với nhau?
“Nếu giữa chúng ta cách nhau một ngàn bước, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi chín trăm chín chín bước còn lại về phía em.”
Chương 1
1.1 Số đâm xe
Tha thứ cho ngày mưa đã mang anh đi
Đêm khuya khi bất ngờ bừng tỉnh
Phát hiện ra cuối cùng em đã không còn rơi nước mắt
Tha thứ cho vĩnh hằng đã bị anh mang đi mất
Đồng hồ đã sắp chỉ đến ngày mai
Nỗi đau rồi sẽ phôi pha theo thời gian
…
Theo tiếng hát trầm khàn quyến rũ của Trương Ngọc Hoa, Thẩm Tiên Phi liếc nhìn cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình di động, khóe môi nhướn lên, anh nhấn nút nghe, lập tức vọng đến một giọng nam cực kỳ nóng nảy: “Cậu Thẩm đẹp trai ơi, rốt cuộc bao giờ cậu mới tới? Cậu đã muộn mất một giờ hai lăm phút ba mươi tám giây rồi. Có phải là con gái lần đầu hẹn hò đâu, cậu làm gì mà lằng nhằng mãi đến tận giờ thế hả? Còn năm phút nữa là đến giờ tôi hẹn với bệnh nhân tiếp theo rồi”.
Nghĩ đến A Mục bên kia đang như phát điên, Thẩm Tiên Phi không nhịn được cười, tay anh nắm chặt vô lăng, cười nói: “Bác sĩ Mục à, có cần phải tính toán thời gian chính xác đến thế không? Lúc đi học cậu thường xuyên đến trễ, cũng chẳng thấy cậu có quan niệm về thời gian như vậy. Tóm lại cậu cuống cái gì? Chẳng lẽ bệnh nhân tiếp theo của cậu là một mỹ nữ?”.
Bên kia văng vẳng tiếng cười rất gian xảo: “Bị tên nhóc nhà cậu đoán đúng rồi, đúng là một đại mỹ nữ thật. Hạn cho cậu trong vòng năm phút lăn đến đây ngay cho tôi, để anh đây nhìn một cái sau đó cậu có thể cút sang một bên uống trà, đừng cản trở anh đây ‘ngắm’ mỹ nữ”.
“Đã vào trong bãi đậu xe của bệnh viện rồi, đến ngay.” Thẩm Tiên Phi cười khẽ, cúp máy, nhắm kỹ chỗ đỗ rồi cho xe lùi vào.
Đỗ xe xong, Tang Du bước xuống, vừa khóa cửa xe lại thì tiếng nhạc chuông quen thuộc trong túi xách réo rắt, là bài Tha thứ của Trương Ngọc Hoa. Từ mấy năm trước cô đã bắt đầu dùng giai điệu này làm nhạc chuông mặc định cho điện thoại, chưa bao giờ đổi, cô cũng không biết mình muốn tha thứ điều gì nữa.
Mở túi ra, cô lục tìm điện thoại rất lâu. Lúc vừa xuống xe cô đã tiện tay ném nó vào túi, bây giờ chẳng biết nó đã lẩn vào góc nào rồi.
Một chữ thôi, phiền!
Giờ hẹn với bác sĩ đã sắp đến. Trước khi đi, thư ký Viên Nhuận Chi của cô đã dặn đi dặn lại là không được đến muộn. Vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất thành phố này rất khó hẹn, tính khí lại kỳ quặc, ghét nhất ai đến muộn, nếu bỏ lỡ lần này thì lần sau không biết phải hẹn đến bao giờ.
Nực cười nhất chính là cái tên kỳ quặc của vị bác sĩ đó, tên Mục Thát Lâm, Mục Darling? [Phiên âm của Thát Lâm là Da Lin, đọc gần giống darling.">
Tiếng chuông vẫn đổ dồn, chết tiệt, ai tìm cô mà gấp gáp thế?