Chapter 307 :
Có một sự thật mà nói, đó là các cầu thủ bóng đá nổi tiếng trên thế giới thì dù có tài giỏi siêu đẳng đến mức nào đi nữa, có đón nhận được sự ủng hộ từ các fan hâm mộ đến bao nhiêu đi nữa thì họ vẫn phải chịu sự quản lí của câu lạc bộ. Và tôi cũng vậy, tuy không thể nào được liệt vào hạng danh thủ bóng đá thế giới, nhưng ít ra ở trường tôi đang học thì đến hôm nay tôi cũng đã gọi là có chút tiếng tăm. Và dù cho tôi có nổi tiếng bởi đôi chân kĩ thuật của mình thì tôi cũng vẫn phải… chịu thúc thủ trước thầy cô giáo bộ môn.
Vâng, sự thật mà tôi đang muốn nói đến chính là dù ở trên sân bóng, tôi có đưa 11A1 liên tục giữ vững thành tích bất bại, giành hết chiến thắng này đến chiến thắng khác, đường hoàng bước vào trận bán kết vào chủ nhật tuần này thì tôi vẫn phải… đi học. Đi học ở đây tức là đến trường vẫn phải bị dò bài, phải làm kiểm tra 15 phút hoặc một tiết, và về nhà vẫn phải ôn bài, chết là chết ở chỗ đó.
Bởi lẽ tuần vừa rồi, phần vì bị sốc sau khi Sơn đen ra đi vĩnh viễn, phần vì phải tập trung đá bóng bởi lớp tôi đã tiến rất sâu vào giải, nên tôi có hơi lơ là chuyện học hành. Và điều này dẫn đến hậu quả là sau trận tứ kết toàn thắng vừa rồi, thì tôi đã có vài ngày lao đao khốn khổ với cái danh hiệu “Tia chớp vàng “ của mình.
Cũng cần nói sơ qua một chút về cái danh hiệu mới được đặt này của tôi, đầu đuôi là do sau cú đột phá dẫn bóng đơn độc từ giữa sân, xuyên thủng hàng hậu vệ đối phương và một mình một bóng đối mặt với thủ môn, sau đó tôi tung cú sút trái phá đầu tiên trong đời của mình để ghi bàn thắng quyết định đưa 11A1 tiến vào bán kết. Thì chỉ một ngày sau, không biết là do ai đầu têu mà hầu hết mọi người trong trường đều biết rằng đội bóng 11A1 có một tiền vệ tổ chức, một trung phong mặc áo số 10 với biệt danh “Tia chớp vàng “. Khỏi phải nói tôi ngạc nhiên đến cỡ nào, bởi lẽ tôi biết “Tia chớp vàng “ là biệt danh của một nhân vật trong truyện Naruto của manga Nhật Bản, nhân vật đó chính là Hokage đệ tứ của làng Lá, đồng thời cũng là cha của Uzumaki Naruto, nhân vật chính của truyện. Với tuyệt kỹ “Thuấn thân “ tức là dịch chuyển tức thời của mình, Hokage đệ tứ đã được các làng khác trong giới ninja mệnh danh là “Tia chớp vàng của làng Lá “.
Tức cười ở chỗ là tôi chẳng biết cái biệt danh “Tia chớp vàng “ hàm ý tốc độ siêu nhanh này có liên quan quái gì đến những pha đi bóng kĩ thuật của mình hay không, ấy vậy mà thiên hạ lại gọi tôi ầm ầm bằng cái biệt danh này, đến cả tụi trong hội bàn tròn cũng tung hứng loạn cả lên :
- Quá dữ, xin chào thánh ‘’Tia chớp vàng “ ! – Dũng xoắn cười hềnh hệch khi thấy tôi lò dò xách cặp bước vào lớp.
- Con khỉ, bớt nói nhảm đi ! – Tôi hừ mũi khó chịu.
- Hê hê, mày phải biết được khán giả đặt biệt danh là đâu có dễ mậy, phải tận hưởng chớ ! - Thằng Chiến chạy tới khoác vai tôi cố ý nói lớn cho cả lớp nghe.
- Chẳng biết trận sau thằng Nam có dịch chuyển tức thời vô trong khung thành đội kia đứng luôn cho tụi mình đỡ vả không nhỉ, he he !! – Khang mập đập bàn cười phá lên.
- Là sao ? – Luân khùng ngẩng mặt lên thắc mắc.
- Mày dốt, nếu thằng Nam mà đang có bóng trong chân, sau đó nó dịch chuyển tức thời vô trong khung thành bên kia là ghi bàn cái một rồi, dám một trận mình ăn đến 100 quả ấy chứ, hề hề ! – Dũng xoắn vừa ôm bụng cười vừa giải thích.
Luân khùng chợt nhận ra là đám bạn mình đang nói nhảm, nó phì cười rồi đứng dậy:
- Tào lao, tao đi lấy sổ đầu bài đây!
Thằng Luân vừa đi là Tuấn rách đã nhảy xổ vào tham chiến:
- Nếu thằng Nam là tia chớp vàng thì chắc tao là… luồng sét bạc, hê hê, tao cũng đâu có thua gì nó mà sao không thấy ai đặt biệt danh cho tao vậy ta ?