Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 2 - [Truyện Ma]Ma Trong Ngôi Nhà Trọ - Phần cuối
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Ảnh chụp căn phòng trên gác
Khoảng 1h45 thì ông anh về, hôm nay 2 anh em ngủ chung với mẹ ở dưới nhà. 2 đứa đỡ mẹ đi nằm xong ngồi nói chuyện. Đến 2h30 thì tắt đèn đi ngủ. Lúc đặt lưng xuống chưa được bao lâu thì mẹ em nói: “Con bé nó nói với mẹ nó mồ côi….” rồi bà khóc rưng rức. 2 thằng bất ngờ, mỗi thằng nằm 1 bên nghe bà nói. Từ đây mới biết hoàn cảnh cô bé lúc sống đáng thương đến thế nào.
Mẹ em kể: Lúc đầu còn tỉnh táo, sau khi các cô tụng được khoảng 10′ là mẹ bắt đầu ngủ và rơi vào trạng thái ngồi mê man, nhưng vẫn mơ hồ ý thức được mọi việc xung quanh. Lúc con bé được gọi lên gác, mẹ lại thấy nó lên và lại chạy nhảy như mọi ngày, rồi đến lúc các cô tụng kinh siêu độ cho nó, nó khóc và nói “sao cô T lại đuổi con đi.?” Mẹ nói nó là “con cứ ở đây hoài cô không chơi với con mãi được, con phải đi chơi với các bạn của con, con cứ đi theo lời các cô, rồi con sẽ lại đầu thai, kiếp sau con sẽ được chơi với các bạn”.
Hixx…Nó nói là nó không có bạn các bác ạ, lúc nó chết bạn nó rớt mất ở bệnh viện và người ta mang bạn nó đi vứt rồi. Mẹ em mới hỏi về nhà nó, về ba mẹ nó, nó nói nó… bị mồ côi, ba mẹ nó sinh nó ra là đã bị tật 2 chân, không đi lại được, thấy vậy ba mẹ bỏ nó lại trước cửa cô nhi viện và đi đâu mất nó không biết. Nó nằm đó, bị lũ kiến đỏ bu đến cắn khắp người. Khi người ta đưa nó vào thì nó bị sốt vì kiến cắn, vì vậy mà sức khỏe dặt dẹo. Nó đã sống lê lết dưới đất từ đó, và không có đứa nhỏ nào chơi với nó hết, sau rồi được mấy cô chú gì đó (chắc từ thiện) về phát đồ chơi cho mấy đứa trong “nhà nó”, nó được 1 con búp bê, bạn duy nhất của nó sau này. năm 8 tuổi nó phát bệnh và phải nằm 1 chỗ, nhưng lúc nào nó cũng ôm lấy con búp bê. Từ nhỏ nó đã là gánh nặng của mọi người, đến lúc phát bệnh, nhiều khi mê man nó nghe loáng thoáng người ta nói chuyện rằng sao nó không chết nhanh đi.? Rồi đến khi bệnh trở nặng phải vào viện, trong lúc nó ngủ, làm rớt, người ta đã nhặt con búp bê của nó và vứt mất rồi. Nó cứ chịu cái đau đớn của bệnh tật hành hạ như vậy đến 2 năm sau thì nó chết. Từ đó nó cứ vất vưởng trong bệnh viện cho đến khi gặp được mẹ em…
Rồi mẹ khóc rất nhiều khi nghe nó kể và chứng kiến cảnh nó vùng vằng không chịu siêu thoát. Mẹ nói “Nếu ngày xưa biết đã nhận nuôi nó.!”. Rồi bà lại khóc, ông anh không thấy nói gì nhưng em thấy mắt mình cay cay, nước chỉ chực trào ra thôi. Con bé 10 tuổi đầu mà phải chịu nỗi đau như thế, người mạnh mẽ nhất thế gian này chắc gì đủ dũng khí khi đối mặt với những đau khổ mà nó phải chịu không.?? Dù sao thì bé con cũng đã siêu thoát, hy vọng nó sớm tìm được 1 nơi tốt, cha mẹ tốt để đầu thai, mong sao bù được những khổ đau mà kiếp này nó phải chịu.
Thông tin về tấm ảnh trên gác:
Căn gác gỗ, không lát gạch mà dùng tấm trải sàn bóng (như tấm bạt mà hoa văn như gạch bông ấy) trải lên.
Mẹ em không ngủ giường mà có 1 cái mền to, dầy cùng 2 cái gối, cái mền đó có thể trải ra, nằm lên rồi có thể quấn 3 vòng được (tức dư sức vừa làm mền vừa làm nệm). Bình thường mẹ em quấn cả 2 cái gối đó trong cái mền.
Điều lạ em nói ở trên là lúc em chụp tấm ảnh đó là khoảng gần 2h sáng, mẹ em giờ đó thì đã ngủ từ lâu mà khi chụp lại ngồi và xếp gối mền ngay ngắn ở trên, khoảng 5s sau em chạy lên bật đèn nữa là 7-8s thì lại nằm ngủ, gối đầu và đắp mền cẩn thận.
dưới chân là cái quạt hộp tròn hiệu ASIA, cái TV là cái LCD vi tính, lắp thêm cục bắt sóng thành cái TV, Cái TV đấy để ở trên 1 thùng carton, có cái loa mini đằng sau (là cái phát sáng màu xanh sau TV)
Ngày 18/7/2011: 1h12 AM
Đã khá lâu kể từ khi buổi lễ siêu độ kết thúc, đúng nửa tháng rồi, và cũng đúng nửa tháng kể từ lần review cuối cùng của em cho diễn đàn, những ngày qua là những ngày khá yên ả kề từ khi câu chuyện này bắt đầu. Em cũng dần quên được nỗi sợ hãi mỗi khi vào nhà tắm, mẹ em đã vui vẻ trở lại và vừa về Nha Trang hôm qua, việc con bé đi theo bà được siêu thoát làm bà cảm thấy nhẹ nhõm và cũng dần quên được chuyện mới xảy ra. Cũng một phần nhờ có 2 mẹ con con em họ vào ở để thi đại học, nhà tự nhiên đông người, lúc nào cũng có tiếng nói, 3 mẹ con em cũng không muốn nhắc chuyện vừa xảy ra sợ ảnh hưởng đến nó nên dần quên mất vẻ âm u vốn có của căn nhà này.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Truyện Ma]Ma Trong Ngôi Nhà Trọ - Phần cuối tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15546506