
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 110 - [Tiểu Thuyết] Mối lương duyên trời đánh
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Ai ngờ lời nói của cô vừa dứt, sắc mặt anh lại càng ảm đạm hơn, đồng thời cảm nhận được anh vẫn nắm chắc lấy khẩu súng, gân xanh trên cánh tay nổi hết cả lên.
“Áp lực của mọi người? Ha ha…” Kỷ Ngôn Tắc đột nhiên bật cười thành tiếng, nụ cười thê lương, khó diễn đạt bằng lời: “Áp lực của mọi người, tôi đã bao giờ nghe theo lời nói của người khác chưa?”
Lời nói thì thầm giống như tự hỏi, lại giống như chất vấn Viên Nhuận Chi.
Anh cúi đầu xuống nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp tràn đầy ý mỉa mai chính bản thân.
Người phụ nữ ngốc nghếch này tại sao lại có thể khiến anh kiên trì lâu như vậy? Rốt cuộc là vì sao…
Bất luận trước kia hay bây giờ, cô chưa bao giờ phải lòng anh cả, cho dù anh mở miệng nói yêu cô thì cũng có ích gì? Anh do dự đến tận hôm nay không nói ra, lẽ nào là vì muốn chơi trò ú tim, trốn tìm cùng cô hay sao?
Anh nói ra rồi, kết cục duy nhất chính là bị cô căm ghét nhiều hơn, nói ra cũng bị ghét, không nói ra cũng vẫn bị ghét, vậy thì nói với không nói có gì khác nhau chứ?
Anh vốn tưởng rằng đến Tập đoàn Tang thị, ngày ngày nhìn cô chăm chăm vậy thì bộ óc đần độn của cô sẽ dần sáng tỏ, sẽ thay đổi cách nhìn về anh, sẽ phải lòng anh giống như những người phụ nữ khác, kết quả sau cùng chẳng có gì cả. Từ đầu chí cuối, chỉ có mỗi mình anh tự cho rằng tất cả mọi thứ là đương nhiên. Thì ra kẻ ngốc nghếch chính là anh.
“Kỷ Ngôn Tắc anh có thể buông tay được không? Rốt cuộc anh bị sao thế? Anh đừng có như vậy được không? Nếu như mọi người lắm chuyện có nói điều gì khiến anh khó xử, tôi có thể không cần thành tích đó nữa...”. Hoàn toàn không còn ý định mỉa mai anh như hàng ngày, cô nói mà gần như bật khóc.
“Tôi bảo cô nổ súng, cô có nghe thấy không?” Anh tức giận đến mức hét toáng lên.
Tiếng thét cùng biểu hiện khác thường của Kỷ Ngôn Tắc khiến Viên Nhuận Chi hoảng loạn, cô buông khẩu M16 trong tay ra, đôi tay run rẩy, cô ôm lấy miệng lùi về phía sau. Nước mắt không kiềm chế được tuôn rơi liên tục, cũng thét lớn vào mặt anh: “Tại sao anh cứ thúc ép tôi thế chứ? Tôi đã nói là tôi không muốn như vậy rồi! Kỷ Ngôn Tắc, anh đang bị làm sao thế? Anh hét cái gì chứ? Muốn đọ xem giọng ai lớn hơn sao? Tại sao lúc nào anh cũng đáng ghét như thế? Hu hu…hu hu…”
Cô ngồi bệt xuống đất, bật khóc nức nở.
Cho dù trước khi bị anh ăn hiếp đến mức nào, cô cũng chưa bao giờ khóc cả. Cô hoàn toàn không biết đầu óc mình có vấn đề gì, tại sao lại bật khóc vì mấy câu nói đó của anh. Tên đàn ông đáng chết này, ăn hiếp cô đã đành, tại sao lại còn quát cô lớn tiếng vậy chứ? Tại sao thế? Tại sao thế? Tại sao thế…
Cô đưa hai tay lên che mặt rồi úp vào hai chân, hai vai rung lên liên tục, khóc nấc thành tiếng.
“A Tắc, cậu điên rồi à?”
Từ đằng xa, Kỷ Vũ Ngang đã nghe thấy tiếng tranh cãi nhau, anh nhanh chóng tiến lại ngôi nhà hoang phế, liền nhìn thấy Viên Nhuận Chi ngồi bệt trên mặt đất khóc lóc thảm thương.
Anh bước nhanh lại gần, vỗ nhẹ lên đầu Viên Nhuận Chi, tỏ lòng an ủi, sau đó khó lòng tin tưởng mà trợn mắt nhìn Kỷ Ngôn Tắc: “Rốt cuộc cậu bị làm sao thế? Cậu cứ tiếp tục thế này, người phụ nữ nào…”
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Mối lương duyên trời đánh tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15699820