
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 30 - [Tiểu Thuyết] Mối lương duyên trời đánh
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Vị Mâu tổng kia không phải ở tầng trên cùng đấy chứ?
Cô cử động chiếc lưỡi khô cứng, hổn hển hỏi Kỷ Ngôn Tắc đang đứng cách mình hai mét: “Kỷ tổng, rốt cuộc phải leo bao nhiêu tầng nữa?”
Kỷ Ngôn Tắc quay đầu lại, bình thản nhìn cô rồi đáp: “Bảy mươi bảy tầng nữa!”
“Bảy mươi bảy tầng…” Vẫn còn phải leo thêm bảy mươi bảy tầng nữa mới có thể gặp được vị Mâu tổng người Sơn Tây trong truyền thuyết? Đừng nói là bảy mươi bảy tầng, chỉ cần thêm bảy tầng nữa thôi là cô có thể thăng lên thế giới cực lạc rồi.
Cô run run hít thở thật sâu, đầu óc quay cuồng, chẳng thể nào thở nổi, thân người mềm nhũn ngã xuống bậc thang.
Kỷ Ngôn Tắc nhíu chặt đôi mày lại, vội vã bước xuống, ngồi xổm trước mặt cô, dùng tay vỗ nhẹ lên bàn tay cô rồi hỏi: “Này, cô không sao đấy chứ?”
Viên Nhuận Chi ngất lịm, không có bất cứ phản ứng gì.
“Này, cô không sao đấy chứ? Tòa nhà này cả thảy có tám mươi tám tầng, vẫn còn bảy mươi bảy tầng chưa leo, có gì không đúng chứ?” Được thôi, anh thừa nhận mình đùa hơi quá, ai biết được cô lại sợ đến mức đấy, cứ hơi một tí là bất tỉnh nhân sự
Anh nhìn hai chai rượu trong tay mình, suy ngẫm xem làm cách nào mới có thể di chuyển cô lên trên.
Mỗi tay anh cầm chắc một bình rượu, sau đó một tay ôm chắc lấy phần cổ của cô, tay còn lại luồn qua phần đùi của cô, rồi bế bổng cô lên, leo nốt nửa tầng còn lại là đến nơi. Sau đó anh thở hắt ra đầy mệt nhọc: “Cô đúng là vẫn còn giữ thể diện đấy chứ, còn nửa tầng nữa là đến rồi”.
ëìë
“Đại ca đầu trâu, người ta còn đang trong thời kì xuân sắc, đừng có lôi tôi đi. Đại ca mặt ngựa, người ta gầy chẳng khác nào thanh trúc, có cho vào vạc dầu cũng không chảy ra chút mỡ nào đâu”.
Tang Du nhìn vào chiếc váy bị níu chặt, thực lòng không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa, thét lớn vào mặt cô: “Viên Nhuận Chi, trợ lí Viên, em có thể thức dậy rồi đấy!”
Không phải là đầu trâu mặt ngựa sao? Chốn âm tào địa phủ sao lại nghe thấy tiếng sư tử rống của Tang sư tỷ được nhỉ? Không đúng, giọng nói này nghe ra vô cùng chân thực.
Viên Nhuận Chi lập tức mở mắt ra liền nhìn thấy Tang Du khoanh tay lại, nhìn cô bằng thái độ “Em chết chắc rồi” rồi đưa mắt nhìn xuống dưới, hai tay cô đang bất lịch sự nắm lấy chiếc váy xinh đẹp của sư tỷ.
Cô vội vã buông tay ra, ngồi bật dậy, đứng thẳng người, sau đó nở nụ cười tươi rói: “Tang… Tang tổng”.
“Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?” Giọng nói của Tang Du dịu dàng mà thoải mái.
Chết toi rồi! Không ngờ sư tỷ lại nói chuyện với cô bằng giọng nói dịu dàng đến vậy, điều này khiến tim cô đập mạnh vô cùng. Cô lập tức xua tay: “À, không sao hết, không sao hết ạ”.
Đôi mắt cô lay động, lén lút nhìn xung quanh, lúc này đã ở trong phòng làm việc của Bộ phận Thị trường của công ty. Cô đưa tay lên gãi đầu, nhớ rõ ràng mình leo lên đến tầng thứ mười một, do thể lực không đủ nên ngất ra đấy, còn chuyện sau đó thế nào, cô không hề hay biết gì, còn nữa, bao gồm cả việc làm thế nào để quay về công ty.
Tang Du nhìn cô rồi bình thản đáp: “Viên Nhuận Chi, lần này em phải cảm tạ Kỷ tổng đi, là cậu ấy đã bế em từ công trường về tận công ty đấy. Hầy, vốn dĩ còn mong rằng vị Trợ lí như em có thể giúp đỡ được gì, kết quả lại trở thành gánh nặng cho người ta”.
Lời nói của Tang Du khiến Viên Nhuận Chi không thể nào tin nổi mà trợn trừng mắt: “Làm gì có chuyện đó?”
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Mối lương duyên trời đánh tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15694296