
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 36 - [Tiểu Thuyết] Mối lương duyên trời đánh
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Viên Nhuận Chi cảm nhận được sau lưng có một bóng đen ập tới, che khuất cả ánh đèn, cô vội vã ăn hết bát sủi cảo rồi đứng bật dậy thét lớn: “Ông chủ, tính tiền cho cháu!”
Kỷ Ngôn Tắc âm thầm ngồi xuống vị trí cạnh bên cô, thuận tay lấy một chiếc cánh gà trong đĩa rồi gặm.
Ông chủ đi tới nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc đang ngồi gặm cánh gà liền nhìn Viên Nhuận Chi mỉm cười tươi tắn. “Bạn trai của cháu đã ăn xong đâu”.
Bạn trai của cháu?
Quỷ quái, cô làm gì có bạn trai bạn chiếc gì chứ?
Viên Nhuận Chi chẳng hiểu điều gì, liền nhìn theo hướng ông chủ thấy Kỷ Ngôn Tắc đang gặm chiếc cánh gà cuối cùng còn sót lại. Cô vội vã thét lên: “Này, này, cái tên tiện tiện tiện… ai cho phép anh ăn cánh gà của tôi hả?”
Kỷ Ngôn Tắc chẳng buồn để tâm đến câu hỏi của cô.
Nhìn thấy chiếc cánh gà sắp bốc hơi không còn chút tung tích, Viên Nhuận Chi chẳng buồn để tâm mọi chuyện, đưa tay về phía miệng của Kỷ Ngôn Tắc.
Kỷ Ngôn Tắc khẽ ngả người về phía sau, tránh né bàn tay của Viên Nhuận Chi. Anh gặm một miếng trên chiếc cánh gà, sau đó đưa đến trước mặt Viên Nhuận Chi hỏi: “Cô cần sao?”
Lúc nãy Viên Nhuận Chi dùng sức hơi quá, suýt chút nữa thì đổ cả người lên thân anh, khó khăn lắm mới giữ vững được thăng bằng nhưng lại thấy chiếc cánh gà bị gặm đang gần ngay trước mắt mình.
Tuy rằng cánh gà có mùi hương quyến rũ nhưng đã không còn là chiếc cánh nguyên lành như trước nữa.
Cần cái đầu hắn ta! Tại sao tên khốn này lại có thể vô liêm sỉ đến mức độ này chứ? Cánh gà đã cắn một miếng lớn rồi vẫn còn mặt mũi hỏi cô có cần nữa không? Ai thèm thứ mà anh ta đã ăn rồi chứ?
Một chiếc cánh gà ba đồng, vừa chớp nhoáng hắn đã ăn hết ba đồng tiền của cô rồi, ngay cả tám hào khó khăn lắm mới kiếm được cũng biến mất theo.
Cô lườm anh ta bằng đôi mắt căm hờn, nắm chặt bàn tay lại, cố gắng khiến cho tâm trạng mình trở lại trạng thái bình ổn nhất. Cô nghiến răng ken két, nở nụ cười mà bản thân cho rằng khá OK, nói với anh ta: “Kỷ tổng, người ta vẫn nói, anh em ruột rà cũng phải sòng phẳng, cho nên…”
Viên Nhuận Chi vẫn còn chưa nói hết lời thì Kỷ Ngôn Tắc đã ngắt lời: “Tôi không nhớ mình có một thằng em trai nào cả”.
Viên Nhuận Chi trợn tròn mắt lên, ai thèm quan tâm mẹ anh sinh mấy người con trai, thứ cô cần lúc này là tiền, tiền tiền tiền. Có tiền mới là vương giả. Cho nên cô liền đưa tay về phía Kỷ Ngôn Tắc nói: “Kỷ tổng, phiền anh trả cho tôi ba đồng”.
Kỷ Ngôn Tắc đang ngon lành thưởng thức chiếc cánh gà, ngước mắt lên nhìn cô nói: “Ba đồng nào chứ?”
“Một chiếc cánh gà có giá ba đồng, anh ăn một chiếc cánh gà của tôi thì chính là ăn mất của tôi ba đồng!”
“Ồ, vậy thì cứ trừ dần vào khoản tám trăm đồng kia đi!” Kỷ Ngôn Tắc đáp lại một câu ngọt ngào, sau đó còn gọi: “Ông chủ, cho cháu thêm một bát sủi cảo nữa, tính luôn vào bát sủi cảo cô này gọi khi nãy”.
“Tám trăm đồng? Tám trăm đồng nào hả?” Viên Nhuận Chi trợn tròn mắt lên, cô thiếu nợ tên khốn này tám trăm đồng lúc nào chứ?
Bỗng nhiên, Kỷ Ngôn Tắc đứng bật dậy, thân hình cao to, vạm vỡ áp sát trước mặt, khiến cô phải ngước đầu lên nhìn.
Đỉnh chiếc lều có treo một bóng đèn điện, dưới ánh đèn vàng, Viên Nhuận Chi nhận thấy đôi mắt màu hổ phách của anh ta đậm hơn mọi khi, trong lòng lại réo lên hồi chuông cảnh báo. Mỗi lần đôi mắt chết tiệt của anh ta đậm màu hơn, thì đồng nghĩa với việc tên đáng chết này sẽ có động cơ không tốt.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Mối lương duyên trời đánh tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15695523