
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 94 - [Tiểu Thuyết] Mối lương duyên trời đánh
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
“Á…”
Lần này do nộ hỏa công tâm, đang vô cùng tức giận cho nên Kỷ Ngôn Tắc chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, không đưa tay đỡ lấy người cô, hơn nữa còn rút kinh nghiệm từ lần chạm môi lần trước, anh thảnh thơi lui về phía sau một bước.
Bất cứ người phụ nữ nào đem anh ra so sánh cùng người khác đều không sao, nhưng riêng Viên Nhuận Chi cô thì tuyệt đối không được.
Anh muốn cô biết rõ rằng, anh là một người đàn ông, nhưng là người đàn ông hẹp hòi, nhỏ nhen.
Tuy rằng có thể tránh được thân người của Viên Nhuận Chi, nhưng bất ngờ vẫn cứ tiếp tục xảy ra…
Viên Nhuận Chi nằm bò trên mặt đất, tay cầm chặt lấy chiếc khăn tắm, sau đó mở mắt trừng trừng, không chịu bỏ cuộc, ngẩng mặt, ngước mắt lên…
“Xin lỗi nhé, tôi không hề cố ý…” Viên Nhuận Chi vội vã cúi đầu sám hối, lồm cồm bò dậy, giở chiếc khăn tắm trong tay ra, che lên trước mặt mình, sau đó cúi đầu nhìn dưới đất, chậm rãi bước về phía Kỷ Ngôn Tắc, nhẹ nhàng vòng chiếc khăn qua thắt lưng anh rồi nghiến răng, nghiến lợi thắt một nút thật chặt lại, rồi thành khẩn xin lỗi. “Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi anh, tôi không hề cố ý đâu…”
“Cô xin lỗi cái gì chứ? Có cái gì phải xin lỗi ở đây? Tôi nhìn thấy hết của cô, cô cũng nhìn thấy hết của tôi, mỗi người một lần, cũng như nhau thôi, coi như là huề.” Trong giọng nói trầm ấm, bình tĩnh đó có pha đôi chút ý mỉa mai, chế giễu.
Viên Nhuận Chi mím chặt môi, nhìn người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt đầy áy náy.
Đôi môi của anh ta nhoẻn lên ở góc độ hoàn mỹ, gợi cảm nhất, thế nhưng đôi mắt lại không hiện chút vui vẻ nào cả, thay vào đó là sự lạnh lùng tựa băng tuyết.
“Kỳ tổng, Kỷ sư huynh, điểm đánh giá trong bảng kia của tôi…” Mặt mày Viên Nhuận Chi nhăn nhó, đáng thương đưa lời hỏi thăm. Tuy rằng đã cãi vã đến mức độ này, nhưng cô vẫn phải cần có thành tích.
“Ra ngoài”. Kỷ Ngôn Tắc cầm vào tay mở cửa kéo cửa ra rồi nói.
“Kỷ huynh, về phần điểm số của tôi, thật sự không còn chút không gian nào để thương lượng sao?” Cô thật sự không thể nào bỏ cuộc.
Kỷ Ngôn Tắc mím chặt môi, mặt mày lạnh lùng, vô tình đẩy cô ra khỏi cửa rồi đóng sập cánh cửa lại.
Viên Nhuận Chi giật nảy mình trước tiếng cửa đập mạnh đó.
“Người đàn ông này đúng là nhỏ nhen, hẹp hòi đến cực điểm, thế mà còn nói cũng như nhau thôi, dù thế nào đi nữa thì người làm phụ nữ như tôi vẫn cứ thiệt thòi hơn chứ…”
Lời nói vừa dứt, cánh cửa lại mở ra lần nữa, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì có vài vật bất minh bay thẳng về phía cô, sau đó cửa lại sập mạnh lại.
May mà cô thân thủ nhanh nhẹn, kịp tránh khỏi sự tấn công của mấy thứ đồ kia. Đến khi đứng vững lại, cô mới kịp nhìn rõ, thì ra đó là chiếc ba lô cùng đôi giầy thể thao màu hồng của cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn biển số “306”, vẫn tức giận đùng đùng rõ ràng là phòng “306” thế mà anh ta vô lý đùng đùng nói đây là phòng “309”.
Cô chu miệng lên, nhặt chiếc ba lô lên, vừa đi giầy vào, đang định gõ cửa lần nữa, bảo tên đàn ông nhỏ nhen đó mau cút ra ngoài, liền nghe thấy giọng nói của chị Hạ Nguyệt Cúc: “Chi Chi à, phòng 306 ở đằng này cơ mà. Bọn người Tiểu Triệu mua món tôm chua cay, chờ em lâu lắm rồi, tại sao cứ đứng ngây ra đó thế? Mau lại đây nhanh lên.”
Cô bất giác lặng người đi.
“Em sẽ qua ngay ạ!” Sau khi đáp lại, cô nghi hoặc nhìn lên cánh cửa phía trước, đưa tay lên sờ vào tấm biển lấp lánh ánh vàng “306”, kết quả số “6” kia liền rung rung không ngừng.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Mối lương duyên trời đánh tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15700294