
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 64 - [Truyện Hay] Này em! Làm cô dâu của anh nhé
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
***
Chiều nay sẽ được đến bệnh viện tháo cái cục bột ở chân ra. Qua đây cũng vừa phát hiện ra một điều rất thú vị là ngoài gãy chân, chân tôi còn mắc thêm bệnh ghẻ lở >.< mấy tuần nay ngứa phát dại lên được mà không dám than thở nhiều, chỉ dám âm thầm một mình lấy cái đũa chọc vào cho đỡ ngứa. Cái tội ngu là phải chịu, thà là lỗi do người khác chứ do mình thì chết không thương tiếc.
Cứ cái đà này cởi được cục bột này ra chắc tôi phải ngồi mà gãi cho đã đời rồi làm gì thì mới làm tiếp.
Bác sỹ dặn dò chi tiết, hạn chế ăn gì, rồi vận động như thế nào, vân vân và vân vân
Còn tôi ngồi nhìn cái chân của mình mà…muốn ói quá. Những vi cá, vảy nến…kinh khủng khiếp. Nhưng dù sao được thoát khỏi của nợ đấy là may mắn rồi. Vẫn còn hơi khó chịu một chút, nhưng đôi chân này đã tự bước được rồi.
Tôi kêu bố về trước, tôi qua chỗ này thăm một người.
Khánh Ngọc.
Hơn tháng rồi không qua thăm em, cũng không hỏi han gì về tình hình sức khỏe của em cả. không biết em đã ra viện chưa.
Tìm tới phòng bệnh, không có ai trong phòng. Vẫn là căn phòng quen thuộc có rất nhiều hạc giấy và sao. Em vẫn còn ở trong bệnh viện và tôi mỉm cười, biết nên tìm em ở đâu.
Cuối thu lá vàng nhiều hơn. Bãi cỏ bên bờ sông cũng không còn xanh mướt như ngày đầu tiên tôi đến đây.
Tôi tìm thấy con bé ngồi ở một góc bờ hồ, nhìn ra phía xa xa. Mái tóc đen tuyền vẫn cứ bay phấp phới trong gió. Chiếc váy trắng làm cho thân hình của nó gầy guộc thêm.
Tôi bước về phía nó và ngồi xuống bên cạnh. Con bé mở mắt tròn xoe nhìn tôi, là ánh mắt hồn nhiên và long lanh đó. Nhìn vào đó thấy bình yên lạ.
- Anh giữ lời hứa với nhóc nhé? Lúc nào anh khỏi, anh qua thăm em. Anh khỏi bệnh rồi đấy, chúc mừng anh đi chứ.
Nó nhìn xuống chân tôi, mỉm cười.
- Em đang nhìn gì thế?
Nó lại cười rồi lắc đầu.
- Lâu không gặp anh, thế mà không hỏi han gì anh cả. Em vô tâm quá! Anh đang buồn lắm đấy!
- …
- Anh chuẩn bị tốt nghiệp rồi đó. Lúc đó anh sẽ ra đi làm…em cũng phải ra viện về đi học đi chứ? Ham chơi quá!
- …
- Một tháng trước, anh bị một người anh yêu thương, và tôn trọng…phản bội anh Ngọc ạ!
Nó nhìn lên, đôi mắt hấp háy.
- Anh không còn một chút niềm tin nào vào cuộc sống cả. Anh chán và muốn buông xuôi tất cả. Mỗi ngày qua đi trong nặng nề. Anh không muốn nói với ai cả. Em là người đầu tiên anh tâm sự đấy. Vậy mà em lại chẳng an ủi gì anh cả.
Nó lặng lẽ, đôi mắt rũ xuống.
- Có bao giờ em thấy con trai khóc chưa? Những lúc họ khóc, chính là lúc họ cảm thấy yếu lòng nhất đấy. Vì người đấy, anh đã từng khóc rất nhiều. Nhưng họ không hề hay biết, cứ làm anh đau…người đấy im lặng không nói, không giải thích…thế nhưng thời gian trôi qua, anh chợt nhận ra, chuyện gì rồi cũng có thể vượt qua được cả. Thời gian là liều thuốc tốt….ưm…nhưng nó có vẻ không khả quan với em lắm nhỉ?
Em chìa một cây kẹo mút cho tôi. Tôi mỉm cười nhìn em.
- Nếu em được ra viện, anh sẽ mua cho em thật nhiều kẹo mút, dẫn được em đi chơi nhiều nơi vui vẻ. Em chịu không
Nó gật đầu, ôm chặt con gấu bông vào lòng.
Tôi ngồi cùng em thêm một chút thì đi về. Con bé vẫn cứ lặng lẽ như thế. Tôi là một người đã góp phần làm cho nó trở nên trầm cảm như vậy. Cảm thấy bản thân cắn rứt. Vậy mà tôi có thể bỏ rơi nó, chính tôi là người phải giúp nó hòa đồng với cuộc sống hơn chứ.
Tôi về, nó buồn lắm. Nhưng nó không nói gì cả. Chỉ đến khi tôi hứa, anh sẽ lại ra thăm em, sớm thôi, thì nó mới vui trở lại.
***
Hằng ngày, đi học về tôi thường ghé qua bệnh viện Khánh Ngọc một chút. Hoặc là vào mỗi buổi chiều rảnh, tôi lại qua với nó. Chỉ là nói chuyện, những câu chuyện ngoài cuộc sống, những gì tôi suy nghĩ, hay về một ngày của tôi. Tôi tự thấy mình có trách nhiệm với em. Tôi muốn thấy nó nói, thấy nó cười như ngày đầu tiên tôi và nó quen nhau. Đối với nó, là tình yêu thương giữa một người anh trai, dành cho cô em gái đáng thương, không hề có một chút cảm xúc nam nữ nào hết. Kể từ khi kết thúc, chấm dứt với em, thì tôi không còn bận tâm đến chuyện tình cảm. Không có niềm tin vào những gì không chắc chắn nữa. Mẹ em cảm kích tôi lắm. Tâm trạng nó cũng khá hơn nhiều khi tôi nói chuyện và tâm sự với nó.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Truyện Hay] Này em! Làm cô dâu của anh nhé tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15698309