- ‘Dạ…để em cố gắng, tìm cách xem sao.’
- ‘Cố lên nhé, anh tin em vượt qua được. Anh thấy em có nghị lực lắm’
- ‘Hì, cảm ơn anh. Àh thôi, em đi ngủ nhé. Em mệt rồi’
- ‘Uh thôi, g9 em. Em ngủ đi cho khoẻ. Đừng nghĩ ngợi nhiều’
- ‘Cảm ơn anh. G9 anh too’
Lan cũng vui vẻ trở lại, tôi cũng tạm yên tâm một phần. Yên tâm giùm thằng bạn tôi, chứ tôi không phải loại bắt cá này nọ đâu, các bạn đừng vội trách.
Tầm 5 phút sau, ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tôi lại nhắn cho Lan một tin.
- ‘Lan, Long là một người tốt. Sẽ giúp được em nhiều đấy’
- ‘Em hiểu mà. Em biết chứ.’ Lan trả lời lại. Hoá ra là chưa ngủ.
Nhưng mà thôi, tôi không làm phiền giấc ngủ của Lan nữa. Linh thì cũng đã đi ngủ rồi. Tôi yên tâm cất điện thoại qua một bên, mở một bản nhạc nhẹ nhàng….
If our love was a fairy tale
I would charge in and rescue you
On a yacht baby we would sail
To an island where we'd say I do
And if we had babies they would look like you
It'd be so beautiful if that came true
You don't even know how very special you are
You leave me breathless
You're everything good in my life
You leave me breathless
I still can't believe that you're mine
You just walked out of one of my dreams
So beautiful you're leaving me
Breathless
Shanyeward – Breathless ….đưa tôi chìm vào giấc ngủ, chờ đợi ngày mai lại tới…
Chap 12
Sáng hôm sau, tôi thức giấc vào tầm 11h trưa. Cảm giác trong người khá chóng mặt, có lẽ là do ngủ nướng quá. Tôi lật đật ngồi dậy, mở rèm cửa ban công đón ánh nắng vào phòng, mở đầu cho một ngày chủ nhật cực “nóng”.
Tôi vơ lấy cái điện thoại theo thói quen, y như rằng, có tin nhắn. Để xem của em nào đây...
- ‘Dậy gọi lại cho tao’ ơ…của thằng Long…làm mình tưởng bở có mỗi tin nhắn của nó.
Thấy nó bảo thế nên tôi gọi lại ngay.
- ‘Alo gì mày?’
- ‘Ngủ nướng kinh thế con’
- ‘Con không phải xoáy, hôm nay là chủ nhật. Có gì mà kêu tao gọi sớm thế’
- ‘uh, Lan nói với tao là hôm nay không học ở nhà Lan được. Nhưng sẽ học ở nhà Linh’
- ‘Cái gì ? nhà Linh àh’ tôi hơi ngạc nhiên, kèm chút hứng thú.
- ‘Thích rồi chứ gì?’
- ‘Làm gì có…cơ mà tối mới học, gọi chi sớm thế’
- ‘Lan nói muốn cảm ơn tao với mày hôm qua…hôm nay Lan rủ đi ăn, đi xem film, rồi sau đó kéo qua nhà Linh học’
- ‘Chà, kế hoạch nghe đã thế’
- ‘Uh, mày lẹ đi, lề mề. 1h đi đấy’ Long thì dính tới gái là lúc nào cũng nhanh
- ‘Rồi rồi…vậy gặp ở đâu?’
- ‘Tao qua đón Lan, mày qua đón Linh. Hẹn gặp ở galaxy ND’
- ‘Đón Linh àh…uh rồi, ok. Thôi tao đi chuẩn bị. Tí gặp’ nói rồi tôi cúp máy.
Ngày chủ nhật thú vị đã tới rồi…tôi phóng ngay vào tắm rửa sạch sẽ. Sau đó lựa một bộ đồ tươm tất, xịt nước hoa kĩ càng. Không hiểu sao tôi lại ăn diện như thế…chắc là do sắp được đi chơi với Linh…
Sau khi đã tự cho là “chuẩn”, tôi xuống nhà, chào bố mẹ rồi lấy xe chạy qua nhà Linh. Trong đầu tôi là một đống suy nghĩ…Linh hôm nay sẽ để tóc thế nào…Linh mặc đồ gì…gặp tôi Linh sẽ nói gì đầu tiên…tôi cá là Linh sẽ cười đầu tiên khi gặp tôi….một đống, một đống suy nghĩ hỗn độn của bất cứ thằng con trai nào khi chuẩn bị đi gặp một người con gái...
Nhưng mà…sao lại kì thế nhỉ. Tần suất xuất hiện của Linh trong cuộc sống của tôi đang bắt đầu gia tăng…chỉ đơn giản là một cô bé “fan”…sau đó là một người bạn, một cô học trò, một cô bé hay cười…Linh đã tự động bước vào cuộc đời của tôi mà không có sự cho phép của…chủ nhân.
Mà lại càng lạ hơn, chính tôi cũng nóng lòng muốn được gặp Linh. Rõ ràng là tôi chỉ vừa mới gặp Linh tối hôm qua thôi, vậy mà hôm nay lại nôn nao được gặp Linh nữa…cứ như là một người quan trọng mà lâu ngày tôi không gặp vậy. Tôi cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa? Trí não tôi bắt tôi phải giữ khoảng cách với Linh, không cho phép mình có ý nghĩ tiến xa hơn…nhưng tôi cảm thấy, hình như trái tim tôi nó không nghe lời.
Ghé thăm Fanpage của Likevn 
Admin[OFF]
Likevn