
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 232 - Tiểu Thuyết: Nhẹ bước vào tim anh
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Tim anh đập những nhịp bất thường, ánh mắt sẫm màu nghi vấn :
- Vy Anh, em làm sao ?
Người tôi khẽ run lên.
Trong chuỗi giấc mơ kì dị kia, tôi không hề thấy anh…
Và vĩnh viễn không tìm thấy anh…
Những cảm xúc ấy chân thật đến đáng sợ, ngực tôi co thắt lại, căn chặt môi, vẫn ôm ghì lấy anh cứ như sợ anh sẽ đi mất…
Mũi tôi nghẹt lại, giọng nói rất khẽ :
- Anh đừng biến mất lần nữa nhé. Em sẽ rất sợ.
Vẻ mặt anh nín lặng, bất động.
Mất một khắc định thần mới vỗ về tôi bằng chất giọng trầm ấm :
- Được.
Đọc tiếp: Nhẹ bước vào tim anh – Chương 68
Hết những cơn run rẩy , hết những cơn hoảng loạn, tôi bắt đầu lấy lại được cảm giác…
Tôi buông anh ra, mặt nóng bừng, cơn xấu hổ trỗi dậy một cách mạnh liệt , mất bình tĩnh nói :
- Em…ngủ đây !
Mắt anh hiện những tia khó nắm bắt, âm điệu trong giọng anh rất dịu dàng khiến tôi có chút lạ lẫm :
- Vy Anh không ăn tối à ?
Tôi lắc đầu, tinh thần đã hoàn toàn kiệt quệ :
- Em không muốn ăn. Lát anh ăn thêm đi, bù cho phần của em là được rồi.
Ánh mắt anh thoáng trầm ngâm, ngồi dậy bên mép giường nhìn tôi :
- Một chút !
Tôi đưa đôi mi nặng trĩu ngước nhìn anh thở dài :
- Một chút cũng không. Em không muốn ăn mà.
Anh không nói gì nhưng đột nhiên bế xốc tôi lên làm tôi giật mình la lớn :
- Anh làm gì thế ?
Anh im lặng cúi người, lấy đôi dép nằm dưới sàn đi vào trong chân cho tôi, nhìn nghiêng, vẻ mặt lạnh lùng của anh có nét cao ngạo khó đoán :
- Mọi người đợi.
Mọi người đợi ? Mọi người đã về rồi sao ?
Ôi trời ơi ! Sao anh lại không chịu nói sớm, làm tôi cứ tưởng là chỉ có mình tôi và anh chứ .
Má ơi, má ơi ! Cứ như thế này thì ấn tượng về tôi trong lòng mọi người sẽ tụt dốc không phanh một cách thảm hại cho mà xem .
Tất cả…đều tại người này cả đây !
Khi tôi đang còn lẩm nhẩm trong đầu thì người đột nhiên nhẹ bẫng…
Đã bị anh bế ra khỏi phòng từ khi nào.
***
Ánh sáng trắng lóa mạnh mẽ của chiếc đèn chùm nơi gian phòng bếp làm tôi chói mắt, không thấy rõ được mọi người đang cười nói vui vẻ.
Bố Nhật ngoắc tay ra hiệu cho tôi ngồi vào bàn.
Não bộ tôi bắt đầu báo hiệu một trạng thái vô cùng thê thảm, bây giờ tôi mới nhận ra rằng là mình đang đứng lờ đờ với đôi mắt ngái ngủ ở giữa bếp…
Thảm !
Tôi cúi mặt đi đến nhỏ giọng chào mọi người một tiếng rồi tìm chỗ ngồi của mình.
Xung quanh chiếc bàn lớn, bố mẹ anh ngồi một phía đối diện với bố mẹ tôi.
Anh ngồi một phía, bên cạnh là chiếc ghế trống còn sót lại.
Hm…
Kiểu này thì tôi có ngồi dưới đất cũng không bao giờ ngồi với anh đâu !
Dư âm chuyện lúc nãy vẫn còn bám chặt lấy tôi chưa dứt ra đây.
Hừ …
Thật ra là …do tôi quá xấu hổ thôi mà !
Tôi đi đến bên cạnh, ghé tai bố nói nhỏ :
- Bố đổi chỗ cho con nhé ?
Bố Nhật cười phá lên, xoa đầu tôi :
- Con gái sao lại muốn thế ?
Ánh mắt mọi người đều đang chú ý đến tôi.
Không gian nơi đây lại thật yên tĩnh.
Tôi hít thở sâu, đứng cạnh bố , hạ giọng đầy quyết tâm :
- Con…đứng thế này ăn cũng được.
Bác Duy Khánh cười lớn.
Còn mẹ anh lại khá khó hiểu , không biết đang xảy ra chuyện gì.
Anh vẫn ngồi im với vẻ mặt thờ ơ nhưng chỉ cần một cái liếc mắt thì tôi đã phải ngoan ngoãn dẹp bỏ hết sự xấu hổ, thù hận sang một bên mà đến ngồi cạnh anh.
Tim đập liên hồi những nhịp hỗn loạn. Mặt lại bắt đầu nóng ran …
A !
Đừng nghĩ nữa ! Làm ơn đừng nghĩ nữa !
Chuyện lúc nãy không có gì đâu mà.
Tôi không ôm anh, không làm gì anh cả.
Là do anh tự nguyện…đúng rồi, là do anh tự nguyện…
Đến trang:
Các bạn đang đọc Tiểu Thuyết: Nhẹ bước vào tim anh tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15681091