
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 44 - Tiểu Thuyết: Nhẹ bước vào tim anh
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Hoài Vân quay xuống, dịu dàng :
-Em bị say xe à, vậy lên đây đi.
Tôi còn chưa hết ngạc nhiên trước thái độ đó thì chị bước xuống xe :
-Bọn em sẽ đưa Vy Anh về, anh Huy đi cẩn thận nhé.
-ừ, anh cảm ơn.
Lúc sắp đi còn ngó vào nháy mắt với tôi.Tôi trợn mắt, anh Huy cười rồi cuối cùng cũng bỏ đi.
Còn lại ba người, tôi vẫn ngồi yên nơi ghế sau.
Hoài Vân bước vào, ngồi cạnh tôi :
-Em lên ghế trước đi.
Tôi lắc đầu :
-Nhà em cũng gần thôi, đi một đoạn cũng ko say được đâu.
Chị đóng cửa lại, nhỏ giọng :
-Bọn chị sẽ rất khó chịu nếu em…nôn trên xe đấy.
Tôi liền mở cửa ra, ngoan ngoãn lên ghế trước. Nhưng do tốc độ hơi nhanh nên khi bước ra khỏi cửa, tôi lại đụng phải anh.
Tôi nghe thấy cả tiếng chị Hoài Vân chặc lưỡi.
Tôi hít sâu, nói một dăng :
-Em xin lỗi nhé, em ko cố ý đâu.
Rồi vòng sang ghế trước.
Duy Phong lại bật cười lần nữa, anh thu cánh tay vừa đỡ cô bé về.
Lúc anh ngồi vào xe, tôi cố gắng giữ nhịp thở , nhìn phía trước.
Đợi một lúc vẫn chưa thấy xe chuyển động, có hơi tò mò nhưng tôi chỉ dám liếc kính hậu.
Hoài Vân chỉ chỉ .
Tôi à lên một tiếng ,loay hoay tìm thắt dây an toàn.
Đột nhiên, tôi cảm nhận được rõ một mùi hương nhẹ và hơi thở của người ấy.
Anh nghiêng người thắt dây an toàn cho tôi.
Một ngọn gió ấm áp thổi qua.
Lúc đó, mặt tôi đỏ bừng, cố gắng nhìn sang phía khác nhưng trong đầu vẫn nghĩ : may mắn là mình ko bị bệnh tim.
Chiếc xe lao vút đi. Mang theo tâm hồn đang bay của tôi.
Đầu tôi bắt đầu nhẹ bẫng , những suy nghĩ tung nhảy .
Mơ hồ và mơ màng.
Chẳng biết là bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Tôi mở mắt, quạy cựa làm cho một thứ trượt xuống.
Nhìn kĩ, đó là một chiếc áo khoác đen, kiểu dáng khá đơn giản , đặc biệt là có một mùi hương nhẹ.
Hít hà…tôi bật tỉnh.
Bên cạnh, anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen , ống tay xắn lên, chăm chú vào chiếc laptop đang đặt trên chân.
Tôi nhận ra, bất kì hành động nào của anh cũng trở nên rất cuốn hút.
Những ngón tay như bay trên bàn phím đột nhiên dừng lại.
Anh đưa mắt sang nhìn tôi , một cách tự nhiên, anh nói :
-Em dậy rồi.
Và một cách nhanh chóng, anh trở lại laptop.
Đến bây giờ, tôi mới thực sự tỉnh táo, quan sát xung quanh, chỉ còn mình tôi và anh. Chị Hoài vân đi đâu nhỉ ?
Hình như tôi vừa ngủ thì phải . Mọi thứ vẫn còn rối và đứt đoạn.
-Anh ko biết nhà em ở đâu ?
Tôi à lên, hơi hơi hiểu một chút, ngồi thẳng dậy cố gắng tự làm mình chỉn chu nhưng mà anh vẫn chỉ dán mắt vào máy tính.
Tôi đúng là…chắc anh có ấn tượng tôi là một đứa ham ăn ham ngủ cho xem.
-Đây là gần công viên.
Tôi gật đầu, thảo nào lại thấy quen tới vậy . Nhưng cũng ko muốn làm phiền anh.
Duy Phong im lặng, anh lơ đãng nhìn ra bên ngoài nơi bầu trời đen một cách mộc mạc.Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều với một người mới quen tới vậy.
Trông bộ dạng cô bé kia, nắm chặt áo khoác anh, đầu hết nghiêng sang bên này rồi sang bên kia, thậm chí anh còn có thể đếm được bao nhiêu lần cô bé ấy nhìn trộm anh.
Xe đi được một đoạn, cô bé ấy đã nhắm tịt mắt, mặc dù anh đã cố giảm tốc độ tới mức thấp nhất có thể.
Tới khi Hoài Vân hỏi anh nhà cô bé ở đâu anh mới sực nhớ…điều đó anh cũng ko biết.
Định hỏi thì thấy cô bé ấy đã dựa vào ghế, ngủ ngon lành.
Đột nhiên, anh muốn chăm sóc và bảo vệ cô ấy.
Chỉ còn một cách, gọi cho Nguyễn Huy nhưng lại ko liên lạc được.
Vậy nên anh đưa Hoài Vân về trước.
Có thật đơn giản là như thế hay ko ? Đối với anh, mọi thứ đều thật dễ dàng chứ ko phải chỉ là một địa chỉ nhà.
Và bây giờ, bộ dạng lúc tỉnh là như thế này. Ko phải cô ấy chưa tỉnh ngủ hẳn đấy chứ ?
Một lúc sau, ko nghe thấy tiếng bàn phím nữa tôi có hơi bối rối.
Đến trang:
Các bạn đang đọc Tiểu Thuyết: Nhẹ bước vào tim anh tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15668947