Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 15 - [Tiểu Thuyết] Phải lấy người như anh (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
- Chắc là hết rồi. Bạn Phương muốn chụp ảnh sao? Có khi phải đợi đến mai thôi, vì ông Điệp về mất rồi.
- Ông ấy về rồi thì chị chụp cho bọn em. Em nghe mẹ bảo là chị chụp chắc tay lắm.
Vân tắt máy tính đứng dậy đi ra cửa. Dù không chụp chắc tay thì ngoài nàng cũng còn ai ở đây mà phục vụ cô chủ đâu! Chẳng lẽ lại để cô ta và gã bạn trai tự tiện mò vào studio và làm lộn xộn lên hay sao?
- Sẵn sàng thôi! Mình xuống studio nhé… để chị bật đèn.
Long, gã Giordano, khệnh khạng ôm eo Hạnh Phương và tạo dáng đứng rất… điệu. Vân bấm máy. Đôi nam nữ lại đổi tư thế. Nàng tiếp tục bấm máy, miệng xuýt xoa vì phong cách làm mẫu ảnh chuyên nghiệp nhưng trong bụng thầm rủa hai kẻ học đòi.
Được độ mươi kiểu, Long bỗng ghé tai Phương nói gì đó và cô nàng cười ré lên. Nhìn Vân bằng vẻ rụt rè giả tạo, cô ta đề nghị:
- Em với anh Long muốn chụp thêm mấy kiểu… riêng tư. Chị tắt bớt đèn và chuẩn bị phông khác cho bọn em, nhé.
Vân ngẩng lên và suýt nữa buột miệng văng tục khi thấy Long và Phương đã bắt đầu cởi khuy áo. Nàng khoát tay:
- Việc này để mai đi. Chị sẽ nhắn cho anh Điệp ở lại.
- Chị… – Phương kéo dài giọng nũng nịu – Để ông Điệp chụp làm sao được!
- Chị chưa chụp ảnh kiểu này bao giờ, sợ ra ảnh không ưng ý được. Anh Điệp chuyên nghiệp hơn.
- Nhưng mà em không muốn… như thế này trước mặt ông ấy. Em nhờ chị cơ. Ảnh không ưng ý thì có thể xoá đi chụp lại, máy kỹ thuật số mà.
Vân thấy nóng mặt. Hai đứa nhãi ranh này muốn nàng ở đây phục vụ chúng ghi lại “khoảnh khắc đáng nhớ” của tình yêu cuồng nhiệt cơ đấy! Làm thợ ảnh bất đắc dĩ đã là quá lắm rồi, giờ lại còn định chơi nốt cái trò… đồi truỵ này. Dù nàng không trong trắng đức hạnh gì nhưng cũng còn một chút tự trọng,không thể giương mắt đứng nhìn hành động trơ trẽn đó được. Nhấc máy ảnh khỏi tripod cho vào túi, kéo khoá lại, nàng quay người đi về phía cửa, giọng lạnh nhạt:
- Muộn rồi, chị phải về.
* * *
Vừa trở về từ chùa Hương, bà Hạnh Nhu đến công ty và ngay lập tức gọi Vân lên phòng giám đốc. Vân đoán được bà gọi vì việc gì. Hạnh Phương tất nhiên không để yên cho nàng sau buổi tối nàng từ chối cái yêu cầu đáng nguyền rủa đó của cô ta. Dù sao nàng cũng không muốn tiếp tục làm việc ở Hạnh Nhu nữa. Mức lương nghe qua tưởng là cao nhưng thực chất không xứng đáng với công sức bỏ ra cho hàng loạt những công việc không tên mà nàng buộc phải kiêm nhiệm. Bà chủ thì hay xét nét tủn mủn, đám nhân viên dưới quyền thì xấc xược. Giờ lại thêm cô con gái bà chủ càng ngày càng lắm yêu sách đặt nàng vào cái thế không làm theo thì không xong của một người làm công thấp cổ bé họng, nàng cảm thấy không thể chịu nổi. Nộp đơn thi tuyển vào một công ty thời trang lớn và viết sẵn đơn xin nghỉ việc để trong ngăn kéo, Vân chờ đợi với tâm trạng bất cần. Và có lẽ cái nàng chờ đã đến.
- Vừa rồi nghe nói Hạnh Phương đưa bạn đến đây chụp ảnh phải không?
- Vâng…
- Và cô đã gạ gẫm thằng bé về chuyện chụp ảnh khoả thân?
“À, cô ả mặt đẹp đã đặt điều hay thật!” Vân chợt muốn nhổ nước bọt. Nàng nhìn thẳng vào mắt bà chủ nghiêm nghị nói:
- Cháu không làm như thế.
- Vậy sao Hạnh Phương kể với tôi là chính tai nó nghe được cô… mời chào Long? Bố mẹ Long với tôi là chỗ thân tình. Thằng bé với Hạnh Phương cũng đang rất thân mật. Cô làm ở đây lâu thì phải biết chứ.
Bà Hạnh Nhu biết Vân từng quan hệ với nhiều đàn ông, bà ta đang nhắc nàng rằng đừng có mồi chài con rể tương lai của bà đấy!
- Vâng thưa giám đốc, cháu biết – Vân cười nhạt, nàng đứng dậy đặt phong bì đựng đơn thôi việc lên bàn – Cháu xin phép nghỉ việc từ hôm nay.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phải lấy người như anh (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15550341