
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 117 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
*
Hôm sau Stephanie ngồi ăn tối với viên đại tá và tất cả các sĩ quan. Trên bàn đầy hoa tươi. Thức ăn cũng phong phú và sang trọng, nhưng không khí có một vẻ gì khác mà nàng không giải thích nổi. Viên Đại Công tước ngồi giữa, một bên là nàng và một bên là Boris. Boris đã kể trước với nàng về những ý thích oái oăm của Đại Công tước, thói kiêu hãnh của y, niềm tự hào là đã sống ở Paris và có bạn là ngài Morny. Nhưng chàng chưa kể gì thêm để nàng có thể hiểu được tại sao bữa tối nay, không khí lại khác hẳn như vậy. Rồi đến những hôm sau, bữa ăn tối cũng kiểu này tiếp diễn. Thành như một công thức, một tập tục. Trong những bữa ăn đó, Stephanie kể cho viên đại tá nghe về Paris, về những người quen biết của y và ca ngợi y có một về u sầu đầy quyến rũ, bởi viên đại tá luôn tự hào là có tài chinh phục không chỉ đàn bà mà cả đàn ông. Stephanie cố gắng chịu dựng cái không khí tẻ nhạt đó, cố chăm chỉ lấy lòng viên đại tá, cười với y, mắng yêu y, đồng thời cũng rộng lượng tha thứ mỗi khi y làm điều gì đó nàng không hài lòng. Nàng làm tất cả những chuyện đó theo lời khuyên của Boris. Chàng bảo rằng y sẽ không làm gì được nàng đâu. Nói cho cùng y là kẻ đáng thương. Ham chơi lạc thú vậy mà y phải chịu cảnh buồn chán tại thành phố Sebastopol này. Chàng khuyên nàng nên làm y giải khuây. Mặc dù chưa hiểu tại sao, nhưng nàng vẫn cố gắng làm theo ý chàng. Stephanie có thêm nhiều bộ áo váy mới. Viên đại tá tặng nàng một chiếc trâm tuyệt đẹp đến nỗi nàng từ chối, phải sua đó vài ngày nàng mới dám nhận, do Boris khuyên nàng. Boris! Stephanie không biết nàng đã trao thân cho chàng vì niềm biết ơn, bởi chính chàng đã gạt lưỡi kiếm và nói "Y chết hẳn rồi" và cứu được René thoát chết, bởi chàng đã cứu nàng mấy phen, hay vì nàng yêu? Vì chàng yêu nàng tha thiết làm nàng cảm động và cũng vì chàng đẹp trai và nàng yêu chàng ... Stephanie tự nhủ "Ta yêu Boris. Trước đây ta đinh ninh không thể yêu ai khác ngoài René, vậy mà bây giờ ta yêu Boris. Tại sao lại như thế, chính ta cũng chưa hiểu... Có thể vì đơn giản ta là đàn bà và chàng là đàn ông ... Ta là kẻ đàn bà bất hạnh, khốn khổ, bị bỏ rơi, đơn độc giữa kẻ thù. Giữa lúc đó Boris xuất hiện, khỏe mạnh, đẹp trai, tự tin. Chàng đã chú ý đến ta, yêu ta, che chở cho ta và ta đã ngã vào vòng tay chàng để tìm một chỗ dựa vững chãi ..." Mà đúng vậy. Một người đàn bà xinh đẹp, mỏng manh, yếu đuối khi gặp một người đàn ông vững chãi khỏe mạnh, tự tin làm sao không ngã vào được? Tràn ngập lòng biết ơn, tràn ngập niềm cảm phục, một buổi tối, Stephanie đã ngã vào lòng Boris thì thầm: "Em yêu anh, Boris!" CHính nàng đã thốt lên câu tỏ tình ấy trước. "Trái tim ta, thân thể ta đều muốn dựa vào chàng. Tâm hồn ta, thân xác ta đang cần được che chở, được thương yêu. Ta khao khát sức mạnh của Boris biến thành sức mạnh của ta, bởi ta chỉ là kẻ yếu đuối. Chính vì vậy ma ta khao khát tình yêu của chàng" Stephanie không cảm thấy mình phản bội René. René vẫn hiên diện. Nàng không phản bội chàng. VIệc nàng yêu Boris là điều tự nhiên. Nàng quá cô đơn, quá yêu đuối và nàng cần Boris cúi xuống nàng, ôm nàng vào vòng tay để giữ gìn nàng, che chở nàng và yêu nàng. Cũng có thể nàng yêu Boris vì chàng yêu nàng với toàn bộ sức lực, bởi thân thể chàng đòi hỏi thân thể nàng, bởi chàng yêu nàng, chiếm lĩnh thân thể nàng hoàn toàn không phải lợi dụng tình trạng khó khăn của nàng. Từ buổi tối lần đầu tiên Stephanie hiến dâng toàn bộ thân xác cho Boris, nàng nhận ngay ra rằng nàng rất cần đến thân xác chàng. Stephanie không thể sống thiếu tình yêu. Nàng không thể sống thiếu đàn ông và nàng đã phải tự nhủ rằng may mắn thay nàng đã gặp được Boris. Nàng biết rằng rồi nàng sẽ gặp lại René và hai người sẽ được hưởng lại những đêm "của họ". Nhưng Boris quá dịu dàng, quá tình cảm. Những ngày sau nàng trở thành gắn bó chặt chẽ với chàng. Câu "em yêu anh" nàng thốt lên với Boris chứa đầy một nỗi khát khao, lòng biết ơn, một nhu cầu được che chở. Tình yêu nảy nở thành một tình cảm sâu đậm như thể đã bắt rễ ngang dọc bên trong thân thể nàng. Thật nguy hiểm. René vẫn là người tình đầu tiên và nàng sẽ mãi mãi giữ mối tình đầu đó. Nhưng mỗi khi thân thể Boris quyện vào thân thể nàng, Stephanie thấy mình bỗng chốc quên René. Sức mạnh tình yêu của Boris như đã đẩy lùi tình yêu René âm ỉ trong lòng nàng.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15700305