Ring ring
======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^

Trang 128 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)

hết để bà hiểu ... Bây giờ tôi mệt lắm ... Tôi lo lắng nữa ... Tôi sợ. - Cô sợ gì, Phanie? Nàng thở dài, cắn môi, ngập ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt Pompette, nói giọng không chút gượng nhẹ: - Tôi có thai! Trước tôi mới chỉ đoan đoán, nhưng bây giờ thì chắc chắn rồi. Đủ dấu hiệu của thai nghén. - Chúng hiếp cô à? - Không. Tôi yêu anh ấy .. - Cô yêu một tên Nga? - Chẳng Nga thì Nhật Bản hay sao, bà hỏi lạ! Và bà chưa ngạc nhiên thấy tôi không hỏi thăm gì đến René à? - Cũng có hơi ngạc nhiên. - Vậy đấy, Pompette. Tôi cứ suy nghĩ mãi. - Có gì mà phải suy nghĩ - Pompette cắt lời Stephanie - Đời nào cô lại giữ cái thằng Nga ấy! - Nó thích thế nào thì tùy nó. - Không được! Tôi không muốn giữ nó! Cô cứ để tôi làm. Tin ở tôi. Tôi sẽ bẩy nó ra mà cô không làm sao đâu! Stephanie nhún vai vẻ không quan tâm. Thái độ nàng lúc này đầy vẻ chịu đựng, như thể nàng phó mặc số phận mình cho gió thổi. Đối với nàng tương lai ra sao cũng được. Nàng không muốn nghĩ đến cái thai đó lúc này. Có thể tối nay, ngay mai hay bao giờ đó, nhưng không phải bây giờ, lúc này ... - Bà kể tôi nghe về anh René đi. - Hôm đó tôi đã tìm thấy ông Trung úy, cô Phanie ạ. Cái chân bị thương của ông ấy đã được ai bọc lại và buộc bằng thắt lưng da gọn ghẽ. Tôi bèn báo cho đội tải thương. Họ đưa ông ấy về đây, chữa chạy rồi chở đi Constantinople. - Anh ấy chưa quay lại à? - Chưa. - Đưa tôi những lá thư anh ấy viết cho tôi. - Ôi, làm gì có, cô em! Nhưng tại sao cô lại nghĩ ông René de Guinchamp viết cho cô kia chứ? Cô đã bị mất tích. Và tên cô đã bị xoá trong danh sách đơn vị rồi. Chà! Thì ra người ta coi nàng như đã chết. Đối với quân đội Pháp, Stephanie không còn tồn tại nữa. Nàng chăm chú nhìn Pompette, như thể chưa tin vào điều bà vừa nói. - Thế anh Achille có viết thư cho bà không? Bà có được tin tức gì về Achille không? - Nàng hỏi và một cục gì chẹn lấy cổ họng khiến nàng sợ hãi. - Không, Phanie ạ. Không nhận được một lá nào hết - Pompette buồn rầu nói. - Vậy thì ... Vậy thì ... - Đột nhiên Stephanie nói và mặt nàng nhợt nhạt - Có nghĩa Achille cũng đã chết. Cả hai đều đã chết. - Tôi không biết, Phanie ạ. Stephanie cảm thấy toàn thân như bốc lửa. Nàng tưởng như có thể phát điên ngay bây giờ. Nàng đưa cả hai tay nắm cổ tay Pompette lắc mạnh: - Nhưng tại sao bà không chịu đi hỏi tin tức của họ? Tại sao bà không điều tra xem tình hình hai anh ấy ra sao? - Tôi có hỏi chứ, nhưng cô biết đấy, đơn vị pháo binh "lũy cát" đã bị quân địch tấn công dữ dội nhất! Thì chính hôm đó cô cũng chứng kiến đấy thôi. Sau trận đánh của quân Nga lại đến trận bão tuyết khủng khiếp. Cây cối trong doanh trại của họ bị lốc bật tung cả rễ và bay đi tận đâu ấy. Cô biết không, Phanie? Một cái cây bị gió tung lên, khi rơi xuống trúng vào một cỗ xe và làm cỗ xe vỡ tan tành, không còn tấm ván nào nguyên vẹn. Bão còn bứng cả đàn ngựa bay lên không trung rồi quăng chúng xuống đâu có trời biết. Bão làm cho tất cả các tàu thuyền ở cảng Balaklava và cảng cũ lắc lư và bật dây thừng, dây xích, bồng bềnh trên mặt biển chẳng khác gì những cái nút chai và làm đắm mất bao nhiêu chiếc. Nhiều người đã tưởng có động đất. Cho nên, cô thấy đấy, sau địch hoạ đến thiên tai, cả hai thứ đều ghê gớm, và sau đáy thì mọi thứ rối tung rối mù cả lên, chẳng còn biết ai còn ai mất, ai ra làm sao nữa ... Trong lúc nghe bà đầu bếp Pompette kể, Stephanie thầm nghĩ, giữa lúc mọi người ở đây khốn khổ đến như vậy thì nàng ngồi ấm áp rong pháo đài Sebastopol, tiệc tùng với đám sĩ quan Nga. Nàng mặc bộ váy áo lộng lẫy và trên bàn đầy những thức ăn quý giá, trong gian phòng sang trọng của viên Đại Công tước Nga Kirill Krassoktin ... Boris yêu nàng và nàng yêu chàng. Và trong lúc Boris ân ái với nàng tại đó thì René ở đây có lẽ đang đau đớn trong cơn hấp hối. Ôi, nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. Nàng vội úp hai bàn tay ... Không, nàng phải làm một cái gì đó! Phải làm gì đó để nhẹ bớt nỗi day dứt đang vò xé lòng nàng. Pompette vẫn tiếp tục nói: - Ở đây, tin tức mù mịt cứ như sống bên rìa trái đất ấy. Chẳng biết gì xảy ra ở ngoài hết, Phanie. Những người rời khỏi đây đều không ai trở về. Rồi cô xem, bây giờ toàn bộ những bộ mặt mới, toàn bọn tân binh cả. Stephanie ngẩng đầu, cặp mắt đỏ ngầu nhìn Pompette và nàng quát lên với bà: - Vậy là họ đã đưa anh ấy đi Constantinople? Tôi phải đến đó. Tôi sẽ lần ra dấu vết anh ấy. Tôi sẽ biết anh ấy còn sống hay đã chết. Tôi sẽ tìm anh ấy ở bệnh viện. - Không được đâu, Phanie! Tôi chẳng để cô đi đâu! Cô chưa biết những con tàu sang đó khủng khiếp đến mức nào đâu. - Nhưng tôi cần phải biết tin tức René. - Thì cô viết thư về nhà ở Pháp hỏi xem sao. - Để báo cho họ biết tôi có thai sao? - Stephanie gầm lên - Mọi người coi tôi là đã chết và bây giờ tôi vác mặt trở về lại mang theo cái bụng to và một cái thai Nga! - Nàng nói giận dữ, tay vỗ vào bụng. Dường như nàng cố tình nổi nóng để làm mờ đi nỗi đau đớn, day dứt trong lòng, nỗi day dứt mà nàng có cảm giác không thể nào chịu nổi. Tối nay! Tối nay Stephanie sẽ suy nghĩ kỹ về vấn đề này, về tình trạng khủng khiếp nàng đang rơi vào. Nghĩ đến đứa con của Boris đang lớn dần lên trong cơ thể nàng ... về đứa trẻ sẽ là anh em cùng mẹ với hai đứa con sinh đôi của nàng hiện giờ ở Paris ... - Ngày mai, tôi sẽ đến gặp tướng Canrobert, Tổng Tư lệnh quân đội Pháp ở mặt trận Crimée này. - Ôi, cô điên rồi, Phanie! Đời nào Tướng quân chịu cho cô gặp? - Ngài sẽ tiếp tôi nếu biết tôi sẽ kể ngài nghe những điều quan trọng về thành phố Sebastopol, về các pháo đài ở đó. Còn su đấy thì tôi khác tự lo liệu. - Nghe sao mà đơn giản vậy! - Đúng, rất đơn giản. - Thôi được. Vậy cô nói tôi nghe cô định đề nghi với ngài Tướng quân điều gì? - Bà nghe làm gì cho mệt đầu óc? - Không, cô phải cho tôi biết ... - Tôi buồn ngủ quá rồi ... Stephanie nằm xuống và quấn bao nhiêu tấm ca - pốt Nga vào người. Con chó Ceasar nằm ngay bên nàng, áp lưng vào nàng. Pompette tìm mọi cách moi tâm sự của nàng nhưng không sao cạy được miệng nàng. Trước mọi thái độ van nài, giận dữ, tình cảm, Stephanie đều chỉ đáp gọn một câu: - Bà để tôi yên!
Đến trang:
 

Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite

View: 15699853
›› [Hồi Ký] Tội Lỗi
• 2013-01-25 / 03:07:53
›› [Tiểu Thuyết] Gái già xì tin (Full)
• 2013-01-23 / 16:31:42
›› [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
• 2013-01-22 / 13:12:53

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h