
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 168 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
ệ thuật bức họa và chàng nói rất khẽ giữa hai câu giới thiệu: - 11 giờ. - Xin cảm ơn ông, thưa ông Guinchamp thân mến. Ông quả là rất am hiểu về nghệ thuật. Nghe ông giải thích, tôi thấy yêu mến thêm bức họa rất nhiều. Cặp mắt Stephanie long lanh. Nụ cười nàng rạng rỡ. Niềm vui nàng tràn trề. Vậy là sáng mai nàng sẽ được gặp chàng. Nàng đã đoạt lại được chàng. René đã thuộc về mình. Hai vợ chồng Achille và Amélie xem chừng đã đoán ra vừa có sự kiện gì đó. Mọi người trò chuyện sôi nổi về mode váy phồng bắt đầu thịnh hành, có khung bên trong phình to hơn trước rất nhiều, về các hội hè yến tiệc đang làm cả kinh thành Paris quay cuồng, về nhan sắc kiều diễm đặc biệt của quận chúa Castiglione, được ông Cavour phái đến làm "sứ giả thần tình" bên cạnh Hoàng thượng nhằm tác động đến ngài ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Italia. Lúc Stephanie đứng lên định ra về, Agnès đề nghị hôm nào đó Amélie đem cậu con trai Quille đến đây, Stephanie cũng đem theo hai đứa trẻ sinh đôi đến. Hơi ngạc nhiên, nhưng Stephanie nhận lời. Vậy là Agnès định chinh phục tình cảm của nàng sao? Đêm hôm đó, nghĩ đến chuyện vừa rồi gặp lại người tình cũ mà Stephanie trằn trọc mãi. Đến khi ngủ, giấc ngủ cũng không thanh thản. Chốc chốc nàng lại thức giấc, nghĩ đến René và mong sao sớm gặp lại được chàng. Nàng thì thầm tên chàng trong lúc mặc quần áo. Nàng tạo cho mình cảm giác khoan khoái biết bao mỗi lúc lắng nghe tên chàng thốt ra từ cái miệng của chính nàng. Stephanie nhìn qua cửa sổ xuống nhà chờ người tình cũ. Khi cô hầu Noémie đưa René vào nhà, Stephanie sai cô hầu bảo Aimé đến biệt thự gia đình chồng nàng, báo cho mẹ chồng biết trưa nay nàng không về ăn cơm bên nhà. Nàng hơi ngại Aimé: anh ta tinh ý, rất có thể đoán biết mọi chuyện, trong khi nàng đối với anh ta vẫn có chút e ngại của một người phụ nữ trẻ trước một người nàng vẫn coi như người anh tình cảm. Aimé biết anh Charles của nàng và chưa biết René cũng như mối quan hệ giữa René với nàng... Tất nhiên Aimé sẽ biết nhưng không phải hôm nay, không phải ngay bây giờ. Stephanie vẫn tiếp tục lẩm bẩm "René là người tình của mình... Mình yêu chàng... mình yêu chàng... " Nàng muốn sẽ xuất hiện trước René như một hình ảnh tuyệt đẹp. Và Stephanie đứng trước gương sửa lại tóc, tô lại lông mày và kéo vai áo thấp xuống thêm nữa. René đã đứng đó, đẹp trai tuyệt vời, như chàng hoàng tử trong các giấc mộng, cặp mắt say đắm. Nhìn thấy chàng, Stephanie sững lại vài giây đồng hồ rồi mới sực tỉnh và chạy ra đón, lao vào vòng tay chàng nhắm nghiền hai mắt lại, chìa cặp môi ra cho chàng. René ôm ghì lấy nàng hệt ngày trước. Stephanie lại thấy được vị lưỡi của chàng. Nàng quàng tay ghì chặt tấm thân tuyệt vời thân yêu vào mình. Nàng phó thác thân mình cho René. Nàng muốn kéo chàng vào phòng ngủ. René cưỡng lại. - Sang bên kia, anh yêu của em. Em yêu anh... Em thèm được anh ban cho tình yêu... Em muốn anh yêu em... Ôi, tình yêu của em... Em muốn thuộc về anh. René thở dài nói khẽ: - Không được đâu, Stephanie. Sao lại thế được? Đúng là mình nghe lầm, nàng nhìn thẳng vào mặt René. - Anh có vợ rồi, Stephanie! Nàng kinh ngạc. René có vợ rồi thì sao? Nàng thừa biết chàng đã có vợ! Nhưng mà thế có gì thay đổi đâu? Nếu chàng muốn đi khỏi nhà nàng sẵn sàng đi theo đến bất cứ nơi nào. Thì nàng đã chẳng bỏ nước Pháp đến đuổi heo chàng, tìm đến tận nơi chàng sống hay sao? Vì René, nàng đã chịu đựng mọi tai tiếng, mọi tủi nhục, mọi gian nan khổ cực trên dòng sông Dobroudja, tại Alma, trên cao nguyên Inkermann... nàng đã bị quân địch bắt làm tù binh, bị đánh đập tàn nhẫn, bị cưỡng hiếp. Vì René, nàng đã vượt ngục, đã bỏ Boris, bởi vì nàng cũng yêu Boris nhưng không yêu bằng René. Stephanie đã suýt chết rét trên cánh đồng tuyết phủ. Không có con chó Cesar thì quả là nàng đã chết rồi. Vì René, nàng đã mò đến tận Constantinople, làm đủ mọi thứ, đã liều lĩnh dấn thân vào mọi nguy hiểm. Vậy mà tất cả những công lao, khó khăn vất vả, thậm chí nguy hiểm ấy, bây giờ lại bị đối xử bằng "Anh có vợ rồi... Anh không yêu em nữa!". Stephanie thầm nhắc đi nhắc lại "Anh ấy không yêu mình nữa... Vô ly! Không thể có chuyện như thế được!" - Số mệnh đã định sẵn là chúng ta phải xa nhau - René nói bằng giọng ủ rũ. - Anh tưởng em đã chết. Khi nghe tin em trở về anh đau đớn khủng khiếp. Anh đã khao khát được ôm em... - Nhưng anh cố nhịn! - Nàng nói và gỡ ra khỏi hai cánh tay của René. - Anh muốn em hiểu, trước hết là vì quyền lợi của em. - Vì tôi? Anh nói như vậy có nghĩa sao? - Tôi không có quyền hủy hoại cuộc đời em, Stephanie yêu quý. Tôi không còn được tự do, trong khi em cần được sống, được hưởng hạnh phúc. - Vậy thì anh không còn yêu tôi nữa? - Tôi không có quyền được yêu em. Agnès... Nghe thấy chữ Agnès, nàng bùng lên cơn thịnh nộ: - Anh đừng nhắc đến tên người đàn bà đó với tôi! - Nàng nói và kiên quyết dằn ra khỏi hai cánh tay ôm chặt của René - Anh yêu tôi chứ không phải yêu cô ta. René không chịu buông nàng. Chàng định cố an ủi, làm dịu đi nỗi đau khổ, cơn uất giận của nàng: - Anh yêu em, Stephanie. Anh không thể quên em được. Không bao giờ. Hôm nghe thấy tin em gặp Agnès ở nhà Amélie, anh đã tin rằng anh và em đều có thể sống theo lý trí. - Sống theo lý trí. Bằng động tác quyết liệt, Stephanie dằng ra khỏi vòng tay của René rồi quắc mắt nhìn thẳng vào mặt chàng:
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15695797