
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 188 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
ành nữ chiến binh Phanie, dịu dàng vỗ vào má người lính cảnh binh bị thương: - Chú em đừng lo. Vết thương hơi sâu thật nhưng chỉ đụng phần mềm, xương không bị sao. Nàng quay lại phía sau, cúi xuống một người bị thương khác máu me đầy vai, băng bó cho anh ta: - Cậu còn trẻ và cậu rất dũng cảm! Aimé, kiếm cho tôi thanh gỗ để tôi bó chỗ xương gãy này. Trong khi tôi làm, anh ra bảo René là tôi đang ở trong này. Bỗng nàng chững lại, nàng vừa gọi "René" chứ không phải "ông Guinchamp" và nàng nói bằng thứ ngôn ngữ lính tráng với người bị thương. Vậy là trong khoảnh khắc nàng đã từ vị trí "phu nhân Dytteville" trở về vị trí "cô Phanie, cấp dưỡng của trung đoàn lính Bắc Phi". Nàng cảm thấy như mình lại đang ở Crimée... - Anh báo ông Guinchamp biết tôi ở trong này và tôi sẽ ở lại đây thêm. Nhưng kiếm khúc gỗ nào cho tôi để tôi bó chỗ xương gãy này đã. Anh biết cần một thanh gỗ như thế nào rồi. Lúc này xe cứu thương đã tới. Người ta khiêng những người bi thương đi dần. Stephanie nghe thấy tiếng súng nổ, nàng ngẩng đầu lên. - Họ bắn những con ngựa bị thương để mở đường cho xe cấp cứu. Đấy là câu của René, chàng đã đứng ngay sau lưng Stephanie. Nàng nhận ra giọng nói của chàng. Chàng đang cầm chiếc áo manteau định khoác lên đôi vai trần của Stephanie. Nàng gạt đi và làm bắn mấy giọt máu. - Ông không thấy tôi đang bận ư? Ông hãy quay vào với Agnès và Pierre. Tôi không cần đến ông. Thậm chí Stephanie không muốn nhìn René. Chàng không giúp được gì. Nàng muốn ở lại với những người bị thương. Lúc này họ mới là những người nàng thực sự quan tâm. Nàng dỡ thanh gõ Aimé đem đến đặt nhẹ dưới vai người bị thương. - Xong rồi, anh bạn. Đừng động đậy. Để yên tôi buộc vào cho chặt. Chịu khó một chút. Aimé đưa nàng vải. Stephanie vừa buộc cho người bị thương, vừa nói tiếp. Nàng biết rằng lúc này những câu nói của nàng làm anh ta quên đi phần nào nỗi đau đớn. René vẫn đứng đó không đi. Stephanie không để ý đến chàng. Sự có mặt của chàng làm nàng khó chịu. Một cỗ xe cấp cứu đỗ ngay ngoài cửa hiệu cafe. Nàng đẩy dạt mọi người ra, gọi y tá giống như hồi nàng còn làm ở ngoài mặt trận. - Đem cáng vào đây! Khiêng người này trước. Anh ta bị thương vào bụng. Khiêng cẩn thận. Đỡ dưới mông ấy... - Nàng quay sang hai người khiêng cáng khác... - Còn anh này thì phải đỡ chỗ đùi. Anh kia có thể đi được, chỉ cần dìu là đủ. Để tôi giúp cho anh này. Stephanie biến thành người chỉ huy đám y tá cứu thương và họ ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của nàng. Stephanie liên tục nói, hết an ủi một người đang rên rỉ lại lệnh cho người khiêng cáng, hết xoa trán người này lại đỡ lưng người kia. Cỗ xe chở người bị thương đi xa dần, nàng lặng lẽ nhìn theo. Lúc này nàng đứng trên hè và một số người xách nước đến, cọ quét vết máu. Stephanie xoa hai tay hài lòng về công việc mình vừa làm. Nước mắt vẫn chảy ròng ròng trên mặt nàng. Ôi, giá Pompette có mặt ở đây lúc này và nhìn thấy công việc của nàng, chị ấy chắc chắn sẽ phải hài lòng. René có mặt bên cạnh khiến nàng thấy như một cái đanh. - Ông vào với bà vợ ông đi - Nàng bực dọc nói - Tôi đã bảo tôi không cần đến ông kia mà. Nàng giật tấm áo manteau trên tay René rồi bước vào trong hiệu cafe, quăng lên mặt một chiếc bàn rồi cho tay vào một chậu nước. Lát sau nước trong chậu đã đỏ hồng. Nàng với chai rhum rót ra một cốc đầy rồi đưa lên miệng uống một hơi cạn. Đột nhiên bên ngoài bừng sáng. Đám thị vệ cầm đuốc đứng thành hàng hai bên bậc thềm nhà hát. Hoàng thượng, hoàng hậu và đoàn tháp tùng trở về hoàng cung Tuileries. Đã kết thúc màn hai của vở opera. Stephanie khoác tấm áo manteau lên đôi vai trần, đi nhanh sang bên kia đường, quay vào rạp. Mọi người reo lên khi nhìn thấy nàng. Nàng hiểu tại sao, áo váy nàng lem luốc, đầy những vết máu và nhiều chỗ rách toạc. Tóc nàng rối bù. Trông nàng lúc này chắc là thảm hại. Công tước Morny đứng trên bậc thang nhà hát chăm chú nhìn xuống Stephanie. Ngài bước nhanh xuống đón nàng: - Phu nhân Dytteville! Phu nhân không bị sao chứ? - Không, thưa ngài Công tước. Tôi không bị sao, chỉ là vừa rồi tôi băng bó cho mấy người bị thương. Tôi đã làm chuyện đó ngày còn ở chiến trường. - Ôi, tôi biết. Tôi đã được nghe kể về lòng dũng cảm của phu nhân trong chiến đấu. Phu nhân muốn tôi tháp tùng phu nhân không? - Cảm ơn ngài Công tước. Tôi đã có các bạn của tôi rồi. Nàng nghiêng người thi lễ. Công tước Morny cũng nghiêng mình đáp lại. Nàng cài khuyu áo manteau, một mảnh váy rách tụt xuống, quết trên mặt sàn đá hoa. Công tước Morny nhìn theo nàng vài giây rồi trầm ngâm xoa cằm và xoắn ria mép.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15691123