
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 27 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
với một thiếu phụ có khuôn mặt kiều diễm, cách phục sức lộng lẫy và dáng điệu vô cùng đài cát. Nhưng ông ta thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn nàng bằng cặp mắt đột nhiên lạnh giá. Còn thiếu phụ kiều diễm kia, Stephanie không nhớ tên. Hình như là quận chúa gì đó. Nàng đã được giới thiệu với bà, nhưng tất cả là do René. Từ lúc gặp chàng, nàng không còn nhớ được ai vào với ai nữa. Stephanie tự nhủ, sẽ hỏi Amélie xem người thiếu phụ đó là ai. Đột nhiên nàng giật mình. Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc hôn lễ. Sau hôm vũ hội này, sáng mai khách khứa sẽ ra về. Và nàng lại phải chia tay với René. Làm thế nào nàng gặp lại được chàng? Nàng tự nhủ, cuối buổi vũ hội này, nàng sẽ phải hẹn với chàng lần gặp mặt sau tại Paris. Ở đâu, bao giờ là tùy chàng. Điệu nhảy cuối cùng nàng nhảy với ngày Morny. Hoàng thân mời nàng theo cách nàng không thể từ chối và cũng không dám từ chối. - Điệu nhảy cuối cùng, cũng là điệu nhảy chia tay của tất cả chúng ta. Tôi hy vọng tiểu thư vui lòng ban cho tôi vinh dự? Stephanie khẽ cúi đầu, cô mỉm một nụ cười duyên dáng nhất mà nàng có thể, rồi đặt bàn tay lên vai con người uy quyền nhất Paris kia. Nàng cảm thấy hoàng thân đưa mắt nhìn lướt trên khuôn mặt nàng, đưa xuống dưới, vào bên trong cổ áo mở rộng của nàng, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng. Cặp mắt ngài sỗ sàng, phải chăng vì nàng là người phụ nữ đầu tiên dám thoái thác ngài và chính thái độ đó của nàng càng kích thích lòng thèm khát của ông ta? Cặp mắt ngài Morny vẫn lướt trên da thịt nàng, như thể ông ta có tài nhìn xuyên qua lần vải. Bỗng nhiên Stephanie rùng mình. Nàng không hiểu cảm giác này là sao. Chưa ai nhìn nàng theo kiểu đó. Chưa người đàn ông nào dám sỗ sàng với nàng như vậy. Nàng sực nhớ đến Aimé. Con trai ông chủ hiệu bánh, bạn thuở nhỏ của Charles ở quê cũng có cách nhìn xuyên thấu như vậy với nàng, nhưng sao nàng không cảm thấy anh ta sỗ sàng? Cái nhìn của Aimé thành kính, chiêm ngưỡng và hình như không có vẻ xác thịt chút nào. Armand lại khác. Chàng chỉ đưa mắt rất nhanh rồi lảng ngay đi, thậm chí còn khiến nàng mong chàng nhìn lâu hơn. Riêng René thỉnh thoảng cũng nhìn nàng táo tợn như vậy, nhưng không gây cho nàng cảm giác khó chịu như bây giờ, mà còn khiến nàng sung sướng, tự hào về thân thể của mình hơn. Cặp mắt ngài Morny lúc này đã mất hẳn vẻ băng giá mà chỉ còn nét tình tứ, thậm chí đĩ thoả. Vừa say đắm nhìn vào mắt nàng ông ta vừa hỏi: - Phải chăng tiểu thư đã học nhảy ở tu viện Secré Coeur? - Thưa ngài, tu viện chỉ có một số tiết về cử chỉ và bước đi, không có tiết nhảy vũ hội. - Vậy thì tôi xin nói rằng tiểu thư có năng khiếu trời cho về nhảy. Tiểu thư đi những bước rất mềm mại, duyên dáng. Lời khen làm nàng sung sướng. Không phải vì ngài Morny mà vì nàng nghĩ tất cả những phẩm chất tốt đẹp này nàng đều sẽ hiến dâng René, chỉ cho chàng mà thôi. Cùng với mọi thứ khác của nàng. Đêm vũ hội kết thúc. Cuộc tiễn đưa ngài Morny về Paris diễn ra long trọng. Ngài khen cô dâu chú rể đẹp đôi và chúc họ hạnh phúc. Ngài cảm ơn chủ lâu đài, hai thân sinh của Achille và của Amélie. Ngài ca tụng các sĩ quan là "chỗ dựa của nước cộng hoà". Mọi người đều ra thềm tiễn ngài, dưới ánh sáng của những ngọn đuốc. Khi trở vào phòng khách, chú rể Achille bước đến gần nàng: - Tôi hy vọng khi trở về Paris, chúng tôi sẽ được tiếp tiểu thư, Amélie rất quý tiểu thư. - Cảm ơn công tử. Tôi cũng đang muốn xin công tử một lời khuyên. Tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại biệt thự của cậu tôi, ông Faverolle, kiểu tiệc như hôm lần đầu tiên tôi gặp công tử, tại biệt thự của phu nhân Soulage. Tôi thoáng nghĩ trong bữa tiệc của tôi, các bạn thân của tôi Madeleine, Valerie, Clotilde và một số bạn gái khác chắc chắn sẽ rất vui mừng được gặp lại các kỵ sỹ tháp tùng họ trong cuộc hôn lễ này. - Và tiểu thư cũng sẽ rất vui mừng được gặp lại bạn tôi René de Guinchamp, tôi đoán thế? Vậy là không thể giấu anh ta được điều gì. Stephanie tránh cái bẫy Achille giăng ra. - Công tử sẽ đến cùng với Amélie chứ? Tôi sẽ rất sung sướng nếu công tử và Amélie có mặt hôm đó. - Chúng tôi rất vinh dự nhận lời tiểu thư mời. - Vậy là tôi có thể hy vọng ở mối cảm tình của công tử? - Ở tình bạn chân thành của tôi, thưa tiểu thư Boisnaudouin. - Vì tình bạn, công tử sẽ giúp tôi chuyển lời mời đến các bạn công tử? - Tất nhiên. Tôi sẽ bàn với vợ tôi, Amélie. Tất nhiên trong số khách mời đến dự tiệc ở nhà tiểu thư sẽ có bạn tôi René de Guinchamp ... và cả tiểu thư Lomanais nữa. Stephanie nhận thấy trong ánh mắt của Achille khi nói đến người có tên là tiểu thư Lomanais kia, thoáng nét nhắc nhở, gần như đe nẹt nàng. Ít nhất thì cũng là nhắc để nàng biết rằng trên đời còn có một thiếu nữ tên là tiểu thư Lomanais. - Tiểu thư Lomanais? Tiểu thư không có mặt trong hôn lễ này? - Lomanais đang vướng tang. Tiểu thư Lomanais rất xinh đẹp và duyên dáng. Một thiếu nữ vô cùng đáng yêu ... - Tiểu thư rất thân với công tử? - Vâng. Tiểu thư có thể gặp và làm quen với tiểu thư Lomanais, nếu tiểu thư quá bộ đến thăm vợ chồng tôi. Lomanais! Lomanais! Nàng nhẩm cái tên đó nhiều lần để ghi nhớ. Bởi qua thái độ của Achille thì đấy là người mà nàng cần lưu ý. Nhưng lưu ý gì vậy? Cô ta, cô tiểu thư Lomanais ấy, đóng vai trò gì trong cuộc đời nàng? Lúc lên phòng để nghỉ, Madeleine ghé vào tai nàng nói nhỏ: - Tiếc cho Armand không có mặt ở đây hôm nay. Stephanie định hỏi tại sao Madeleine lại nói vậy. Nhưng nàng lại thôi. Armand! Bây giờ nàng mới nghĩ đến chàng. Vậy là trong trái tim nàng có những hai người: Armand và René. Nhưng bây giờ khi đã có René, hình ảnh Armand bổng mờ nhạt hẳn đi ... Suốt ba ngày hôm nay, hầu như không lúc nào nàng nghĩ đến.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15690107