Trang 38 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
René ôm chặt nàng hơn. - Vậy mà anh đã tưởng ... anh đã hoảng sợ quá ... - Mẹ anh ... mẹ anh nghĩ thế nào về em? Bỗng Stephanie cảm giác có một sự chuyển động nào đó rất tinh tế, khó nhận thấy lướt qua cơ thể René, như thể chàng rất sợ đụng đến chuyện đó. Stephanie chợt ân hận đã hỏi như vậy. Nhưng nàng không cho phép mình yếu đuối. Không, mình không thể không hỏi, vì điều đó quyết định số phận mình. Ít nhất cũng để mình biết mà có cách đối phó. René im lặng. "Vậy là mẹ chàng ghét mình, Stephanie thầm nghĩ. Chàng biết nhưng không dám nói ra, thậm chí không dám nghĩ đến. Nhưng thôi được. Chuyện ấy mình sẽ lo sau". - René! Lúc nãy anh nói chuyện gì với Amélie đấy? - Anh phó thác mọi sự cho cô ấy. Amélie sẽ giúp đỡ để chúng mình luôn được gần nhau. - Tại sao lâu thế anh không đến với em? Anh thừa biết là em yêu anh và mong gặp anh biết chừng nào. - Anh cũng muốn tin là thế, Stephanie. - Vậy tại sao không viết thư cho em? - Vì anh lo mọi người sẽ nghĩ sai về em. Điều này thì chàng nói đúng. Stephanie mới chỉ là cô gái mới lớn lại là học viên trong tu viện. René đâu biết nàng đã có quyền nhận thư riêng. Chàng sợ các seour trong tu viện kiểm duyệt. Chàng sợ cậu nàng, ông Faveroll sẽ mở ra xem trước. Chàng ngại ... - René! Hè vừa rồi em đã về lâu đài của em nghỉ mấy tuần lễ liền. - Anh biết. Nàng gần như thét lên: - Vậy tại sao anh không nghĩ đến em? Anh biết địa chỉ của em, tại sao anh không gửi thư cho em? Tại sao, René? - Nếu anh gửi thư cho em, em sẽ nghĩ về anh như thế nào, Stephanie? Mỗi lần nghĩ đến em, anh vừa vui mà vừa buồn ... - Tại sao buồn? - Vì Amélie cho anh biết em có ghé vào lâu đài Chaulonnière một số ngày. - Tình cờ thôi! Cô ấy biết anh không lúc nào không nghĩ đến em. Và anh biết chuyện Armand. - Anh có biết? - Anh biết là hai bên gia đình có ý định ... Và hôm em mở tiệc, anh có thấy Armand. Cho nên, Stephanie, anh rất mong chờ ngày hôm nay, nhưng đồng thời anh cũng e ngại. Em sợ mẹ anh thì anh cũng rất sợ cậu em. - René ... - Sao? Em định nói gì, Stephanie? Nàng úp mặt vào hõm vai chàng. Ôi, ấm áp làm sao! Stephanie cảm thấy dễ chịu vô cùng. Niềm sung sướng lớn đến nỗi làm nàng trào nước mắt. - Sao em khóc, Stephanie? Hay em nghĩ đến Lomanais? Nàng ép sâu mặt vào vai chàng, như hoảng sợ: - Gia đình anh và gia đình cô ấy có ý định tác thành cho hai đứa. Nhưng anh yêu em, Stephanie ... xin em hãy chịu khó chờ anh ít lâu. Câu René nói làm nàng sửng sốt và nàng rời mặt khỏi vai chàng, nhìn chàng, chờ nghe tiếp. - Đúng thế, Stephanie. Em chịu khó chờ anh ít lâu. Để anh thuyết phục dần mẹ anh. Nàng phải cắn môi lại để khỏi buột miệng kêu lên: "Anh phụ thuộc vào mẹ anh đến thế sao?" Như hiểu được ý nghĩ thầm kín diễn ra trong óc Stephanie, René ôm nàng rồi âu yếm nói: - Stephanie! Stephanie! Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời, em đừng hồ nghi điều đó. Mẹ anh hiện nay vẫn giữ ý định kia. Hồi trẻ mẹ anh đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Bây giờ mẹ anh thông cảm với những phụ nữ bất hạnh. Tiểu thư Lomanais là một cô gái bất hạnh. Mẹ anh muốn giúp cô ấy. Em hiểu cho mẹ anh. Và thông cảm với anh. Anh không nỡ khiến mẹ anh khổ tâm. Hãy để anh thuyết phục dần. Anh cam đoan, anh thề với em, anh chỉ yêu mình em. Em là nguồn hạnh phúc của cuộc đời anh ... Stephanie, tình yêu của anh! ... Bao giờ ta lại gặp nhau, Stephanie? - Tùy anh. Lúc nào cũng được. Ở đây ... Stephanie lại nép vào người René, tận hưởng hơi ấm cơ thể chàng toả ra, sưởi cho nàng, và áp cặp môi vào cặp môi chàng trong nụ hôn đắm đuối. Nàng chỉ rời cặp môi ra cốt để nói: - Em yêu anh, René! ... Em sẵn sàng gặp anh luôn ... tại đây ... Em hoàn toàn tự do ... Nói xong nàng lại nghiến ngấu hôn chàng. René thì thầm: - Anh yêu em! Anh rất yêu em, Stephanie ... Giờ quân vụ anh vẫn có thể đến đây ... anh sẽ nhờ người trực giúp ... anh muốn lúc nào cũng được ôm em, hôn em như thế này ... anh muốn lúc nào cũng được em nép vào người anh như thế này, Stephanie ... Em là của anh. René đã đưa miệng xuống cổ nàng, xuống khoảng da ngực trắng ngần bên trên cổ áo mở rộng của nàng. Stephanie thấy cảm giác đê mê và hầu như nàng không còn biết gì nữa. Họ không nghe thấy tiếng Amélie gõ cửa. Mãi đến khi Amélie xoay quả nắm, họ mới vội vã buông nhau. Không thấy Amélie vào, René bèn chạy ra cửa mời. Lúc hai người vào, Stephanie vẫn ngồi bất động. Amélie ngạc nhiên nhìn bạn. - Có chuyện gì vậy? Câu hỏi đó thốt lên từ miệng Stephanie với ý, có gì trở ngại cho chúng tôi không? Cho cuộc hôn nhân, cho tương lai hạnh phúc của chúng tôi không? Amélie đưa mắt nhìn từng người một, nghiêm nghị hỏi: - Hai người định thế nào bây giờ? - Đối với mình thì không còn phải suy nghĩ gì nữa. Mình đã quyết định - Stephanie nói giọng quả quyết. Nàng quay sang nhìn René say đắm. Chàng là ông chủ, nàng là đầy tớ. Nàng tuân theo mọi suy nghĩ, mọi quyết định của chàng. Bằng giọng ngoan ngoãn, thụ động, nàng nói khẽ: - Mình sẽ chờ để anh René thuyết phục phu nhân Guinchamp ... Em sẽ chờ anh, René ... Nhưng đêm hôm đó, nằm trên giường một mình, trí óc tỉnh táo, Stephanie nhận thấy ý nghĩ của mình lúc ở nhà Amélie quá đơn giản. Đúng là nên chờ, nhưng chờ đến bao giờ? Chữ "chờ" quá chung chung. Nó lọt thỏm vào cõi hư vô. Chờ đến bao giờ kia chứ? Phải có một hạn mốc ... Nhưng rồi lần nào cũng vậy, hễ gặp René là nàng bị ngợp trong niềm đam mê, không còn nghĩ được gì hết. Mà họ gặp nhau liên tiếp. Những hôm Achille đi vắng, Amélie để hai người tình tự với nhau trong gian phòng tiếp khách nhỏ, tường chăng rèm satin, đầy ghế nệm, đi văng. Chỉ còn lại với René, Stephanie quên hết mọi thứ. Nàng thôi không nhắc đến phu nhân Guinchamp nữa, nhưng René thì lại luôn đem chuyện mẹ ra kể, để năn nỉ nàng kiên nhẫn chờ đợi. Thoạt đầu, Stephanie không nói gì, nhưng một lần nàng lấy giọng thật dịu dàng, âu yếm nói: - Em rất hiểu anh, René. Em sẽ chờ, chờ đến đầu sang năm ... René sửng sốt nhìn nàng. Hình như chàng chưa hiểu. Stephanie nói thêm: - Đầu sang năm! Nghĩa là một tháng rưỡi nữa. Chàng định nói gì đó nhưng nàng lấy tay âu yếm bịt miệng chàng: - Không, đừng nói gì hết. Đừng nói. Em chỉ muốn anh hiểu cho là em chỉ có thể chờ đến một hạn độ nào thôi ... Em chỉ muốn nhắc anh rằng anh phải thuyết phục bằng được mẹ anh trong vòng mấy tuần lễ tới ... tha lỗi cho em ... em cần phải nói rõ thời hạn em dành cho anh ... em không thể chờ anh mãi mãi ... Hiểu cho em, René yêu quý của em ... Anh hãy hiểu cho em ...
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15691887