
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 48 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
*
Cặp Stephanie - Armand ngao du trong 10 ngày bên ngoài kinh thành Paris. Nơi xa nhất họ đến cũng chỉ là Fontainebleau. Đó là ý của Stephanie. Nàng không muốn tiến hành chuyến du lịch trăng mật theo kiểu cổ điển. Sau đêm tân hôn đầu tiên ở Saint - Germani, họ đến ngủ cách đó 15 cây số, trong một nhà trọ sang trọng. Hôm sau họ đi tiếp theo kiểu tùy hứng, trên cổ xe ngựa của gia đình Dytteville. Chuyến ngao du trăng mật này đem lại thích thú cho cả hai vợ chồng. Về đến Paris, Stephanie bắt tay vào việc lập chương trình cho chuyến đi kinh doanh của chồng sang Nouvelle Caledonie nay mai. Cùng với Armand, nàng chúi mũi vào các tấm bản đồ, nghiên cứu các báo cáo, chú thích, dẫn giải và nàng thấy ở đó có phong vị của một chuyến thám hiểm. - Em đã biết mọi điều gần bằng anh rồi đấy - một hôm nàng bảo chồng - Em biết những hải lưu người ta có thể sử dụng, biết địa thế vùng bờ biển châu Phi, biết những điểm tàu đỗ lấy nước ngọt và lương thực, biết nơi nào có nhiều đá ngầm. Biết đảo Madagascar ... tất cả những gì cần thiết để hiểu biết vùng đất mới của em. - Thậm chí em có thể điều khiển con tàu được ấy chứ - Armand cười nói. - Không đâu, nhưng em có thể đi cùng với anh. - Đi cùng với anh? Em điên rồi sao, em yêu? Em chưa biết ở đó em sẽ phải sống vất vả thế nào đâu. Toàn là nhà tranh. - Nhưng Nouméa là thủ đô kia mà? - Gọi là thủ đô thôi. Các bản tường trình đều tô hồng mọi thứ. - Armand! Kỳ này anh đi lâu quá - nàng nói và sán đến gần chồng. Armand ôm vợ, hôn rồi vẫn giữ vợ trong vòng tay - Em sẽ rất buồn phải xa anh ... Nghĩ đến lúc anh vắng nhà, em rất sợ ... Hãy cho em đi cùng, Armand. Việc ấy chỉ do anh quyết định. Em là vợ anh ... Em yêu anh ... Em muốn có anh bên cạnh, nhất là ban đêm. Armand, em rất cần ở bên anh. Stephani không nói dối. Bây giờ nàng muốn đi xa không phải để quen, mà để gần Armand, cả ngày lẫn đêm, nhất là ban đêm. Nỗi tiếc nuối René vẫn còn sót lại trong trí óc nàng nhưng mỗi lúc một nhạt dần, bây giờ chỉ còn như một kỷ niệm thời thơ ấu xa xôi và lúc nào hiện về thì cũng mơ hồ như sau một làn sương. Stephanie đi theo Armand vì nàng yêu vị ngọt trên môi chàng, hơi ấm của da thịt chàng, cảm giác khi thân thể chàng chạm vào thân thể nàng, cơn thèm khát càng gợi dần lên trong nàng cho đến lúc nàng phải rên rỉ: "Lại đây, Armand! Hãy lại đây và chiếm đoạt em đi ... Armand ..." - Armand! Cho em đi theo anh. Stephanie nép vào chồng, vuốt ve đầu tiên là mái tóc mềm mại, rồi bộ ngực vạm vỡ, rồi dưới háng chàng. Làm sao nàng chịu được khi thiếu vắng cặp mắt chàng, những cái hôn âu yếm những ve vuốt chậm rãi trên da thịt nàng. Làm sao nàng thiếu được luồng mắt của chàng lúc chàng cởi áo quần cho nàng? Làm sao nàng chịu được sự thiếu vắng cảm giác run rẩy thèm khát, lúc chàng bước đến, ôm lấy nàng, áp chặt thân thể chàng vào thân thể nàng, bộc lộ toàn bộ chất đàn ông cường tráng khi đè lên nàng, đi vào nàng. Ôi, làm sao nàng thiếu vắng được tấm thân đàn ông đã kích động nàng, trước khi rút hết sức lực của nàng và làm nàng như tan ra? Bây giờ, vào đúng lúc chàng đòi hỏi nàng, muốn chiếm đoạt nàng, nàng biết rằng nỗi khao khát của tấm thân chàng cũng chính là nỗi khao khát của thân thể nàng. - Armand ... em van anh, hãy cho em đi cùng ... Ôm ghì vợ vào lòng, Armand nói bằng cái giọng hơi khàn, cái giọng nàng đã hoàn toàn quen thuộc ... cái giọng nàng nghe thấy thốt lên bên tai lúc nàng dâng hiến cho chàng ... - Stephanie ... không được, em yêu của anh! ... Em thừa biết là không thể được ... - Em chỉ biết là anh muốn bỏ rơi em! - Đừng tự dằn vặt như thế ... Em phải biết điều mới được ... - Em lấy chồng không phải để chỉ trở thành biết điều. Em lấy chồng là để thuộc về anh, để lúc nào cũng bên anh. - Anh xin em ... Sung sướng và tự hào thấy mình đã gợi lên được ở Stephanie một tình yêu mãnh liệt. Armand không thể cưỡng lại lâu thêm. Đôi khi chàng tự trách mình đã lôi nàng vào cuộc mạo hiểm đó, nhưng chỉ cần Stephanie nhìn chàng chăm chú, chỉ cần liếm cặp môi ướt hé mở của nàng là chàng chỉ còn nghĩ được tới những phút giây tuyệt vời bên nàng. Phu nhân Dytteville không tán thành việc Stephanie đi theo chồng vì đường xá xa xôi và trắc trở, nhưng cũng đành chấp thuận. Bà còn nghĩ bằng sự có mặt của Stephanie bên Nouvelle Caledonie thậm chí còn giúp cho công việc thuận lợi hơn. Phụ nữ hay nhìn thấy những thứ đàn ông không thấy. Vả lại nếu ở địa vị nàng, còn trẻ hơn, chắc hẳn bà cũng lên tàu đi theo chồng. Ông Faverolle không thể ngăn cản cháu, đành chỉ trách Armand và nói toạc ra với Stephanie là nàng bướng bỉnh và ngu ngốc như một con lừa cái. Stephanie ngồi nghe một cách thụ động và chỉ nói: - Armand là chống cháu. Cháu yêu anh ấy. Cháu muốn chia sẻ với chồng mọi thứ, sung sướng cũng như gian truân khổ ải. - Cháu có tính ngang ngạnh đến khó chịu. Chợt nàng nghĩ đến René. Nếu René muốn, nàng đã thành đứa con gái hư hỏng, bỏ nhà trốn theo trai, đã bị cậu nàng từ bỏ và mọi người khinh bỉ. René! Nàng không nhắc đến chàng nữa và mỗi lần định đến thăm. Amélie nàng đều báo trước để không gặp René ở đó. Amélie khi biết chuyện nàng sắp lên đường theo Armand, đã thì thầm: - Mình không sao hiểu nổi bạn. Còn Achille thì vẫn nụ cười cay độc quái đản mọi khi, nói bằng giọng thủng thẳng như thể anh đang tiếp tục dòng suy nghĩ. - Tôi thì không ngạc nhiên chút nào hết. Cô là loại phụ nữ tình khí thất thường đến mức không ai có thể đoán trước cô sẽ làm gì. Nhưng thiếu cô, kinh thành Paris sẽ không còn là Paris trọn vẹn nữa.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15694035