Trang 78 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
phụ nữ giữa đám đàn ông khỏe mạnh và khao khát này. Cỗ xe đã chạm vào mép toa xe lửa. Stephanie lại đứng vững. Một tốp lính Bắc Phi theo sau cỗ xe ùa tới. Họ nhấc bổng nàng lên, chuyền từ tay người này sang tay người kia để đưa lên toa. Pompette đã nhìn thấy "cô cháu" đang bị đám binh lính "tìm hiểu". Bà ta gầm lên: - Cả một lũ khốn kiếp! Ta sẽ dạy các ngươi muốn sờ soạng con gái thì phải làm thế nào! Rồi bà nắm chặt cỗ tay Stephanie giằng ra khỏi đám đông, đẩy nàng vào góc toa trong cùng. Pompette đẩy mạnh đến nỗi nàng suýt ngã sấp xuống mặt sàn - Nằm yên ở đó! Hễ thằng đàn ông nào mò tới, mày cứ tự nhiên phóng gối vào giữa của quý của nó ấy. Còn các người. Liệu đấy, đồ dâm đãng! Ai vừa rồi sờ nắn cháu ta, sẽ biết tay ta. Đồ không biết xấu hổ! Stephanie nằm ép vào góc toa, vừa xấu hổ, vừa uất ức, đồng thời đau xót thấy mình không có đủ can đảm được những người đàn ông kia phải tôn trọng. Nàng đỏ nhừ mặt thấy hàng chục hàng trăm cặp mắt chiếu thẳng vào mình. Tiếng một người lính nói: - Ai biết đây là cháu bà? Lẽ ra bà phải nói ra chứ? Đó là một người lính nhỏ bé, da ngăm đen, có cặp mắt cười cợt: - Nếu biết thì trước khi sờ soạng cô bé, chúng tôi đã xin phép bà! Tiếng một người lính khác, giọng ồm ồm: - Mà có thấy cô bé phản đối gì đâu? Phải công nhận cháu gái bà xinh đấy! Tôi sẵn sàng ngày nào cũng công kênh cô ấy từ dưới đất lên toa rồi lại trên toa xuống đất! Pompette giận dữ, chồm đến chỗ hai người lính vừa nói: - Câm ngay và biết điều thì xin lỗi cháu ta đi! Tiếng ồn ào lại nổi lên, mỗi người xin lỗi một câu, nhưng đều là thanh minh thái độ "vô ý" vừa rồi của họ. Trong khi đó Pompette tay xắn váy, miệng không ngớt chửi mắng đám binh lính. Stephanie lại nằm yên nhìn đám lính rồi lại nhìn "bà dì". Họ sờ soạng, đụng chạm vào thân thể nàng là có lý. Những người lính kia chỉ làm "công việc đàn ông" của họ. Một phụ nữ ngẫu nhiên rơi vào tay họ, tất họ phải tận dụng! Nghĩ cho cùng, đấy là chuyện hết sức bình thường. Trong giới của Stephanie, trong tầng lớp xã hội thượng lưu của nàng, đàn ông mỗi khi muốn chinh phục phụ nữ đều phải từng bước tiến hành lịch sự, nhũn nhặn, tinh tế, theo những phương pháp đã được giáo dục ... Còn ở đây, đúng là nàng cần phải hiểu, đám lính tráng Bắc Phi kia là những dân thường. Họ sống cởi mở, không biết che dấu tình cảm cũng như dục vọng và họ đâu thấy cần phải mất thời giờ chọn lời nói sao cho lịch sự, chọn cử chỉ sao cho "quý phái"! Sống giữa họ, nàng cần thay đổi cách nhìn nhận, cách cư xử, không thể chờ đợi ở họ những lời nói hoa mỹ, bóng gió, những cử chỉ đầy hàm ý. Ở đây không có những chiếc quạt sang trọng, những nụ cười làm duyên, những trò "mèo vờn chuột" tốn thời gian của những chàng trai quý phái ... Stephanie có đủ lòng rộng lượng để thông cảm với họ, mặc dù nàng không tán thành. Họ là như thế! Vậy đã dấn thân vào đây nàng sẽ phải thích ứng như thế nào? Nàng nghĩ, mình sẽ phải bắt chước cách xử sự của Pompette: ho tục tằn thì ta cũng thô lỗ, đáo để đáp lại. Ăn miếng trả miếng! Tuy nhiên nàng thấy làm được như "bà dì" là điều vô cùng khó, đâu phải cứ muốn là được ngay. Thấy Pompette và người lính giọng ồm ồm đang cãi nhau tay đôi khá găng, một hạ sĩ bước đến, tách hai người ra. Stephanie lắng nghe, thấy ông ta nói: - Thôi! Bà đừng to tiếng với anh em như vậy, Pompette! Bà định đem Kinh Thánh ra đây thuyết giảng chăng? Chúng ta đang ngồi trên tàu hoả. Vui nhộn một chút có hại gì mà bà làm ầm lên như vậy? Với lại ... - Với lại cái gì? - Pompette gầm lên - Mà không chừng chính anh cũng bóp vú con bé cháu tôi rồi ấy chứ! Tôi phải phạt anh bằng một cái đá vào mông để lần sau anh nhớ mới được! - Xin mời bà! Người hạ sĩ quay luôn người, chìa mông ra cho Pompette. Bà ta bỗng nhiên ngập ngừng. Đám lính tráng cười và reo ho ầm lên thích thú: - Kìa, Pompette! Đá đi chứ! - Còn ngần ngại nỗi gì? Đá đi! ... Người hạ sĩ vẫn khom người, chìa mông, bình thản chờ đợi. Đột nhiên Pompette lấy đà, co chân phóng một cú thật mạnh, khiến người hạ sĩ bắn đi, rơi vào giữa đám lính đang chen chúc rồi nằm sóng soài trên sân ga. Pompette đứng thẳng lên, ưỡn bộ ngực đồ sộ, chống hai tay hai bên háng, quắc mắc nhìn đám lính, dõng dạc nói: - Thôi được, lần này ta cho qua! không nói đến nữa! Nhưng ta phải nói để các người biết. Con bé là cháu gọi ta bằng dì, hiểu chưa? Còn về phía ta là đầu bếp thì xin cảm ơn các bạn đã đưa giúp cỗ xe nhà bếp lên tàu. Đám binh lính reo ầm lên thích thú. Chàng lính da ngăm ngăm đen người bé nhỏ bước đến gần Stephanie, nghiêng mình cúi chào rất lịch sự, nói giọng trịnh trọng: - Xin quý tiểu thư tha lỗi! Vì vừa rồi bà dì bảo phải tôn kính tiểu thư nên tôi xưng hô như vậy cho phải phép! Stephanie rất bực, nhưng không biết phải đối đáp cách nào. Thật ra nàng biết, nhưng nàng ngượng mồm không thể nói thứ giọng bỗ bã như Pompette được. Ngay lập tức Pompette nhảy vào cứu nguy cho cháu gái. Bà ta chen vào giữa Stephanie và chàng lính da ngăm ngăm: - Bao giờ các người bỏ cái thói thô bỉ ấy đi, bấy giờ muối gọi cháu tôi là gì thì tuỳ. Còn tên nó là Phanie! Tôi giới thiệu với các người để làm quen - nói rồi bà ta ôm vai nàng trìu mến. Đám binh lính reo ầm lên hoan nghênh. Tiếng huýt sáo, tiếng tặc lưỡi vui vẻ. - Tôi biết nó có nhan sắc, nhưng không phải thứ các người muốn vần vò thế nào cũng được. Nó có dì nó trông nom và là đứa con gái đứng đắn, hiểu chưa? Bây giờ thì các người có thể đi được rồi. Đám lính giải tán. Khi trước cửa toa không còn một người nào nữa, Pompette quay sang Stephanie càu nhàu: - Hiểu rồi chứ, Phanie? Cô chưa quen sống với loại lính tráng thô lỗ này, nhưng đừng để chúng sàm sỡ. Phải mạnh dạn lên. Đứa nào ấn tay vào thì cô gạt ra, nó cố tình không buông thì tát vào mặt nó. Đầu gối đấy, cứ thúc thật mạnh là chúng sợ ngay. Càng hiền chúng càng bắt nạt. Càng nhịn chúng càng lấn tới. Cô thấy đấy, trông chúng thế nhưng không đứa nào độc ác đâu. Cứ đáo để vào là chúng sợ ngay. Thôi, bây giờ chui vào góc mà ngủ một giấc đi. - Tôi muốn ... - Tôi đã bảo thì phải nghe. Tập cho quen cái tính ấy đi! Stephanie nằm xuống sàn toa. Pompette quăng cho nàng hai cái chăn phủ lên người rồi với sự trìu mến, nhét bao café và lót thêm miếng vải nữa xuống gáy để nàng làm gối. - Ngủ đi, Phanie! Cô đã phải vất vả cả một ngày. Và tha lỗi cho tôi đã ăn nói thô lỗ với cô nhé. Nhưng cô phải nhớ, trước mặt họ tôi là dì của cô! Mi mắt trĩu nặng, Stephanie khẽ nói: - Tôi là cháu của bà, đúng thế. Dì Pompette, cháu rất yêu dì. Cháu sung sướng được đi với dì, được dì đưa cháu đi. Và nàng chìm vào giấc ngủ, tưởng như nàng đã biến mất khỏi cõi đời thì đúng hơn. Pompette hôn lên trán đứa cháu, dịu dàng như hôn đứa trẻ.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15698804