Trang 82 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
cậu sĩ quan trẻ bảo: - Nếu lúc nào cô thấy bằng lòng thì tôi xin lấy cô, Phanie! Lập tức bị Pompette quát ngay: - Để nó yên! Càng quan sát Stephanie, Pompette càng ngạc nhiên hơn. Bà tự nhủ, để xem lúc ra ngoài chiến trường cô ta sẽ ra sao. Nhưng thâm tâm bà ta thấy Stephanie sẽ chịu đựng nổi. Cô ta gan góc, dũng cảm và không bị những cơn hoảng loạn tinh thần. Rõ ràng là như thế, bà không phải nghi hoặc gì nữa. Pompette nhiều lúc nhìn Stephanie và thấy nàng biến đổi khá nhiều so với hồi ở Paris: dáng đi đã mềm mại, nhanh nhẹn, thấy rõ là đi trên mặt đất chứ không phải đi trên thảm. Giọng nói cũng dứt khoát hơn. Tuy Stephanie không bắt chước đám lính tráng ăn nói thô tục, nhưng nàng có một kiểu nói vui, nhẹ nhàng, dễ thương và chinh phục họ ngay, khiến họ vừa mến vừa không dám sàm sỡ. Sự biến đổi ấy khiến Pompette vừa mừng vừa hơi không bằng lòng. Bà muốn "đứa cháu" giữ nguyên kiểu cách quý phái, mặc dù bà biết sự thay đổi kia là hợp lý và đáng khen ngợi, đồng thời cũng thích hợp với công việc nấu nướng của nàng. Con tàu vòng qua quần đảo Cyclades vào biển Egée, tiến dần tới biển Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ xung quanh con tàu là những hòn đảo nhỏ sáng chói. Ánh nắng lấp lánh tạo chúng giống như châu ngọc. Con tàu chạy men theo các thành thị, Samos, Chio, Mytilène và Stephanie vô cùng thích thú ngắm phong cảnh trên bờ. Các hòn núi đá ngoài biển gần như trắng toát. Những bờ đá dựng đứng và nứt nẻ, thỉnh thoảng mới thấy một đám cỏ xanh xanh thưa thớt chen trong khe đá. Mảnh đất này khô khan, cằn cỗi và nghiệt ngã làm sao! Nước biển lặng, trong xanh có một vẻ đẹp nào đó khiến Stephanie ngây ngất. Đám quân nhân không chịu nổi nắng gắt, chúi hết vào những chỗ có mái che. Stephanie bước đến bên Pompette. Bà đang chúi dưới gầm cỗ xe, hé một mắt ra nhìn nàng: - Nắng khiếp, Phanie! - Vâng, nhưng cũng vẫn chịu nổi. - Cái gì cô cũng chịu được! Tôi phục cô đấy, Phanie! - Chỉ có một thứ cháu không chịu nổi, đó là những ánh phản chiếu chói chang trên mặt biển kia, dì Pompette! Chưa bao giờ cháu thấy nhiều ánh sáng như thế này. Như thể ánh sáng khủng khiếp kia xuyên vào tận trong óc làm đầu ta váng vất. - Nếu vậy thì, nằm xuống đây mà ngủ đi. - Cháu không muốn ngủ lúc này ... Cháu chỉ thích xem và chơi. - Ôi, cô còn khối thì giờ. Mai ta mới lên bờ kia mà. Và thế là đến nơi. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ chiến đấu. - Chiến đấu dưới ánh mặt trời gay gắt thế này sao? - Ôi, người ta sẽ có cách chứ! Chẳng hạn hành quân từ lúc mặt trời chưa mọc, đến trưa là dừng chân nghỉ. Buổi chiều nằm dài ra trong chỗ nào râm mát, bắn vài phát súng, gọi là để báo quân địch biết chúng ta đã đến, nhắc chúng liệu hồn. Bên địch cũng bắn chơi vài phát nhắn rằng chúng đang đợi đây. Chiến tranh là như thế, bắn nhau chỉ là chuyện hiếm hoi, còn cái chính là hành quân, là nằm nghỉ, là doạ nhau. Bởi chiến tranh là chuyện lâu dài, đâu phải dăm bữa nửa tháng là thắng bại đã rõ ràng. - Thật thế ư, thưa dì? - Chứ còn gì nữa? Chiến tranh bao giờ chẳng như vậy. Nó cũng có quy tắc của nó, không khác cái xã hội giàu sang của cô đâu. - Nhưng tôi đã vi phạm những quy tắc của cái xã hội ấy. - Thế là tốt, Phanie. Tôi phục cô đấy, tôi không nói sai đâu. Nếu nghề nấu nướng của ta cũng có phong hàm, có đề bạt, chắc chán cô sẽ leo lên đến cấp tướng. - Cũng có lý - Stephanie khẽ nói, nét mặt đột nhiên trở nên đăm chiêu. - Sao thế, Phanie? Váng đầu à? - Không ... Nhưng ... - Cô muốn sang đây! Vậy thì giờ cô đã đến nơi rồi đấy. - Vâng, dì nói đúng, Pompette. Tôi đã muốn sang và tôi đã sang đến nơi. Tôi rất sung sướng, nhưng tuy vậy chứ phải tôi không thấy gì khác, - nàng im lặng một lúc rồi nói tiếp - Dì Pompette, tôi vẫn thấy một chút lo ngại. Tôi thấy sợ. - Sợ gì? - Tôi sẽ gặp anh ấy, dì hiểu chưa? Tôi sắp đến gặp anh ấy mà không hề báo trước. Anh ấy không thể ngờ tôi lại sang đây. Và tôi bỗng lo tôi không gặp được. Tôi lo anh ấy, vẫn còn ở Marseille hay đang trên biển. Và tôi sợ anh ấy sẽ nghĩ gì ... - Còn nghĩ gì nữa? Cậu ta sẽ sướng rơn lên đấy chứ. Và cậu ta sẽ hãnh diện, bởi mấy phụ nữ dám táo bạo như cô, dám đăng lính để ra chiến trường gặp người tình! Nếu cậu ta đúng là một người đàn ông, cậu ta nhất định sẽ cưới cô, Phanie! - Liệu ở đây có cưới được không? - Cô lo không có linh mục làm phép cưới chứ gì? Ôi chuyện ấy thì khỏi. Quân ta đi đâu cũng có linh mục đi theo. Người sống cần linh mục, người chết cũng cần. - Người chết? - Ôi, cô mê ngủ đấy à? Đây là chiến trường. Trong số những thằng con trai vây quanh cô, tán tỉnh cô mấy ngày hôm nay, sẽ có những thằng nằm xuống. Chiến tranh mà lại. - Tôi hiểu chứ ... Tôi hiểu chiến tranh tất có người hy sinh. Và tôi đã từng thấy bao người chết ... Staphanie lảng ra ngoài, suy nghĩ miên man. Pompette nói đến chuyện chết chóc như không. Nàng đi trên boong, dưới ánh nắng gay gắt, ngắm những bờ đá chói chang. Đám lính nằm mệt mỏi trong những chỗ có chút bóng râm. Trông họ như đã chết. Stephanie nhìn họ và tim nàng thắt lại. Trong số những người kia, ai sẽ phải nằm lại trên mảnh đất xa lạ và cằn cỗi này? Họ đều trẻ, đa số chỉ ở độ tuổi 20, 25 ... Những cái miệng nàng vẫn thấy nhai nhồm nhòam, nốc rượu ừng ực kia sẽ cứng đơ lại. Những bàn tay vẫn bấu véo da thịt nàng sẽ rữa ra ... Stephanie vội gạt đi những hình ảnh khủng khiếp đang lần lượt hiện lên trong trí óc nàng. Nhưng đồng thời, nàng bỗng thấy quý mến, đúng hơn là thấy thương xót những con người khỏe mạnh, chân thật, tuy hơi thô thiển kia. Sáng sớm hôm sau con tàu cập bến cảng Callipoli. Đây rồi, nơi mà nàng đã bao lần hình dung trong những giấc mơ! Cảng đầy chật đủ loại tàu thuyền, mang đủ mọi hình thù, màu sắc. Trên bờ người ta dựng lên không biết bao nhiêu ngôi nhà lớn nhỏ bằng gỗ để tạm trú. Nàng nhìn lên đồi. Trên sườn đồi có rất nhiều toà nhà sang trọng bằng đá trắng, chắc hẳn là biệt thự, dinh thự của giới quan lại hoặc của những tên cướp biển giàu sụ. Nàng thấy trong đó có một toà nhà treo cờ Pháp và một toà nhà khác treo cờ Anh. Tàu đã thả neo, mọi người chen chúc lên bờ. Bãi cảng ở đây còn nhốn nháo hơn bãi cảng ở Marseille. Những thuyền buồm nhỏ bơi ra chở người trên tàu vào bờ. Mãi đến gần trưa, mới có một xà lan ra chở cỗ xe nấu bếp. Pompette đã gần như kiệt sức vì cái nắng khủng khiếp và vì nóng ruột, bây giờ bỗng đột nhiên mắt sáng lên, hét tướng: - Hoan hô anh em Bắc Phi! - Rồi bà quay sang cô cháu, thét - Tao dắt ngựa đằng trước, mày đẩy đằng sau, Phanie!
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15699024