
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 57 - [Truyện Teen] Thưa Thầy...Em Yêu Anh
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Bình thường, tôi chỉ hát trong nhà tắm thôi chứ sân khấu trước mặt mọi người thì chịu. Vả lại, tôi đâu có biết bài hát mà Andrew đã đăng ký cho tôi đâu. Nhưng sau rốt do sự ủng hộ của Sinh, Trâm và mấy người quanh đấy, tôi dè dặt đi lên. Andrew trao cho tôi mic và nháy mắt đá đểu:
- Good luck.
Cái thái độ đó đã cho thấy tôi lại hắn gài hàng lần nữa.
Tiếng nhạc nổi lên, tôi cầm mic mà run như cầy sấy. Bài này tôi biết nhưng đâu có thuộc lời. Tôi bèn lugns túng quay sang xin ban nhạc cho đổi bì. Và với chất giọng trầm “đúng chất Carpenters” tôi đã hoàn thành xuất sắc “yesterday once more”. Tôi đã gỡ được một bàn thua trông thấy, tiếng vỗ tay vang lên rào rào.
Tôi nghĩ phải gài hàng cho Sinh hát xem sao, nên tôi đã n ói người chỉnh nhạc đăng ký tên anh lên hát ngay sau tôi. Thì người chỉnh nhạc lật phiếu lên và nói với tôi:
- Đỗ Hoàng Thư Sinh hả? Đã đăng ký từ sớm.
Tôi nửa ngạc nhiên nửa mừng rỡ. Thế là tôi cũng có dịp nghe Sinh hát rồi. Hồi hộp ghê.
Tôi ôm một đống hoa về chỗ mh trong sự hậm hực của Adrew và cái nhìn thật tự hào từ Sinh. Còn Trâm thì khỏi nói, kể từ đó trở đi lần nào đi karaoke, nó cũng bật bài đó cho tôi ca đến nối thấy là ngán.
Phút giây trông ngóng bấy nhiều lần cũng đã đến. Sinh bước lên sân khấu và hát tặng tôi. Tôi đã cảm thấy hạnh phục biết boa. Tôi như lạc vào cõi mơ, khi tận tai mh nge giọng hát dày và ấm của anh. Nhưng trong đó tôi lại thấy hiện điện một nỗi buồn xa xăm. A hát tặng tôi nhưng tôi có cảm giác anh đang kể về một điều gì đó nuối tiếc trong quá khứ của mình. Giọng anh ngân nga từng lời nhack như đang lưu nhớ một kỷ niệm đã xa lắm rồi. Giá như tôi có thể biết anh trước kia như thế nào nhỉ?
Kể từ đó cũng là lúc bài hát “let it be me” của Lôn với chất giọng của Sinh đã hiện diện trong những giấc mơ lúc tôi đi ngủ. Đã biết bao đêm, tôi nghe hoài, nghe hoài bài hát đó mà không thấy chán. Và mơ ước một ngày nào đó, tôi có thể nói với anh “Let it be me”. Nhưng đời đâu có khi nào bằng phẳng như ta muốn… Giờ đây khi bật lại bài ” Let it be me”, tôi lại ước rằng tôi chưa từng biết nó….
Sinh bước xuống trong sự tán thưởng “kinh hồn” của mọi người. Tôi chợt thấy mình thật may mắn khi gặp được Sinh. Ông trời quả thật đôi lúc cũng khá công bằng. Bình thường, thì tôi vẫn càu nhàu với ông trời này đui rồi, chắc là “ổng” có nge tôi càm ràm điếc cả lỗ tai quá, nên đã chặn đứt bằng cách cho Sinh hiện diện trong cuộc đời tôi chăng?
Tôi và Trâm vỗ tay khen a không ngớt làm Sinh cứ cười hoài. Ghét quá! Biết cười đẹp cười hoài. Nụ cười này có cho vàng thì chưa chắc tôi đã đổi đâu. Nhưng nếu cho tôi một hộp chocolate Thụy sĩ hảo hạng thì tôi sẽ suy nghĩ lại, hi hi hi.
Tôi khen Sinh thì Andrew chan vào chọc khoáy một câu:
- Yeah, Sinh sure was good. Not like someone who thought she was Karren Carpenter. (Ừ. Sinh ca thì khỏi nói. Còn như ai kia. Hát dở ẹc mà cứ tưởng mình là Carpenters).
Chịu hết nổi tôi quay qua cãi lại hắn:
- What’s your problem? I sang better than you did! (Buồn à? Tôi hát còn hay hơn anh đó).
Andrew nhún vai và lặp lại cái trề môi đầy khinh thị:
- I’m in the audience now, thanh you. (Tôi chỉ nhận xét ở cương vị người nge thôi.) – Rồi hán ta quay qua hỏi Sinh:
- Singing’s not her strong suit, is it? (Cô ấy hát dở ẹc mà đúng không?)
Sinh nhìn tôi cười tủm tỉm:
- Hát hay mà. Hay hơn con vịt một chút.
Sau câu nói của Sinh, Andrew hất mặt lên với tôi ý là thấy chưa còn Trâm bụm miệng cười khúc khích. Tôi nhe răng cười tinh ranh:
- Nhưng chí ít cũng có những 2 con ngống đực nãy giờ ngồi nge con vịt hát đó thôi. Lại còn vỗ tay nữa mới ghê.
Nghe tôi nói xông Andrew nhìn chỗ khác, gãi cái đầu bóng loáng của hắn. Trâm thì cười phá lên to hơn còn Sinh thí nét mặt giận không ra giận mà cười cũng chẳng cười nổi… Trên kia nhạc vẫn xập xình….
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Truyện Teen] Thưa Thầy...Em Yêu Anh tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15585307