Tác giả: Vị Tái
Dịch giả: Phan Lưu Ly
Thể loại: Ngôn tình đô thị, lãng mạn
Giới thiệu
Mạc Hướng Vãn chưa bao giờ nghĩ rằng cái giá phải trả cho những bồng bột thời trẻ lại là trách nhiệm và cảm giác tội lỗi đeo bám suốt cuộc đời. Phi Phi, đứa bé ra đời ngoài ý muốn sau tình một đêm hôm ấy như một thiên thần nhỏ được phái xuống cứu rỗi linh hồn cô sau quãng thời gian sa đọa, ủng hộ cô khi mọi người thân đều đã quay lưng, ở bên cô trong những tháng ngày trên thành phố cô đơn, không người quan tâm. Khi cuộc sống đầy những biến động đã bình yên trở lại, khi cô nhận công việc quản lý hấp dẫn trong giới giải trí và đủ khả năng làm một bà mẹ đơn thân cũng là lúc cha đứa bé đột nhiên xuất hiện…
“Trách em thật quá xinh” là một câu chuyện giản dị và ấm áp. Những mâu thuẫn và đấu tranh trong công việc, sự kiên trì, âm thầm, lặng lẽ như mạch nước ngầm róc rách chảy và sự điên đảo, mê loạn cố chấp vì tình yêu của các nhân vật nam nữ trong câu chuyện làm tôi luôn có cảm giác như đã chạm được vào nơi sâu kín nhất của tâm hồn con người. (Thư Nghi – Tác giả cuốn “Từng có một người, yêu em hơn cả mạng sống”)
Nếu bạn có may mắn đọc hết câu chuyện này chắc chắn bạn sẽ cảm động và thấy được khích lệ như tôi. Ai có thể nói ở nơi sâu kín nhất trong tâm hồn mình không có một Mạc Hướng Vãn? Sự bồng bột của tuổi trẻ, những trải nghiệm cuộc sống sau khi trưởng thành, đã nhìn thấu bản chất của giới giải trí, bản thân cũng đã trải qua biết bao phong ba bão táp, nhưng cuối cùng vẫn giữ được một tâm hồn chân thật. (Giản Ám – Top những tác giả văn học mạng Trung Quốc).
“Vô địch nữ vương” nhưng không thực sự vô địch, thăng trầm trong giới giải trí muôn màu muôn vẻ, sự ấm áp của tình thân là sự quan tâm, sự ấm áp của tình yêu lại là món quà đầy bất ngờ. (Thanh Sam Lạc Thác – tác giả cuốn “Tiễn nhau trên con đường đầy hoa”)
So sánh với các tác phẩm trước của Vị Tái như “Tôi vốn đa tình”, “Cùng nhau trải qua” thì câu chuyện trong “Trách em thật quá xinh” hoàn toàn khác biệt, phong cách cũng có chút thay đổi, nhưng giọng văn tự sự thản nhiên, sự tinh tế trong miêu tả tính cách nhân vật, bố cục chặt chẽ vẫn là những nét đặc sắc nổi bật trong tác phẩm của Vị Tái. Đọc xong tác phẩm, đọng lại trong tâm trí độc giả không phải là sự u ám, tuyệt vọng do những vết thương lòng mang lại mà đó là bầu trời trong xanh, sáng sủa sau những thử thách của mưa gió khiến độc giả cảm thấy phải trân trọng cất giữ những ấm áp của đời người.
Mỗi nhân vật trong tác phẩm đều rất chân thực và sinh động. Nhân vật tôi yêu thích nhất không phải là Hướng Vãn xinh đẹp, kiên cường, cũng không phải Mạc Bắc lương thiện, bao dung mà chính là cậu bé 8 tuổi Mạc Phi. Tạo hình của nhân vật này cực kỳ thành công, tuy trưởng thành sớm nhưng không mất đi sự ngây thơ, hoạt bát, không cảm thấy ầm ĩ, từng lời nói, hành động và cử chỉ đều đúng là của một đứa trẻ hiểu biết, từng câu nói ra đều làm độc giả cười phá lên nhưng sau nụ cười đó trong lòng lại cảm thấy xót xa. Ba người gia đình họ Mạc đều có cá tính, hoàn cảnh xuất thân riêng nhưng đều có điểm chung là rất lạc quan, lương thiện và chính trực để rồi cuối cùng họ có được một kết cục hạnh phúc viên mãn. Chỉ cần trong tim luôn có sự lạc quan và lương thiện, những trắc trở trong quá khứ sẽ không làm tổn thương bạn được lâu, cũng giống như câu Mạc Hướng Vãn nói với phóng viên Kim Thanh ở phần cuối tác phẩm: “Rất nhiều người khi còn trẻ mơ hồ không biết mình sẽ lựa chọn đi trên con đường nào, khi vấp ngã nhiều lần họ sẽ học được những bài học và chỉ cần đứng lên, lựa chọn chính xác con đường cần phải đi thôi. Những cái hố khiến bạn bị vấp ngã đó chưa chắc đã xấu, ít ra bạn cũng biết rằng nó là cái hố. Mỗi trải nghiệm đều có giá trị riêng của nó”.