Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 22 - [Tự Truyện] Câu Truyện Dành Cho Những Trái Tim FA
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Đưa tay chạm vào tảng đá, rồi bần thần nhìn-bần thần nghĩ. Cái gì cũng bần thần khiến tác phong của nó chậm chạp như một ông cụ tới thời đóng ván. Mồm lẩm bẩm “phải chăng có ấy ở đây,chỉ tớ và ấy thì sao nhỉ?”, rồi nó cười. Cười hổ thẹn vì phát ra mình nói nhảm, chừng ý là sắp có xe cáng rước nó vào nhà thương điên đến nơi “mình bị phát điên vì nhớ cô ấy rồi! Lý trí ơi mày làm khổ tao quá! Đẩy hình bóng ấy ra khỏi đầu đi đừng làm tao điên nữa!”-tiếng thét vô vọng trong tâm hồn, vô vọng đến nỗi lực bất tòng tâm.
Đang thả hồn theo mây gió cộng ăn mày quá khứ thì bỗng có ai vỗ vai nó nhè nhẹ. Choàng mắt quay ra thì không tin vào mắt mình nữa, bé đứng đó, rõ mồn một không thể lẫn lộn. Nó định đưa tay lên quệt mắt hoặc làm việc gì đó đại loại như tự tát vào mặt chẳng hạn, để tỉnh, để tin, để thức tỉnh, để chắc chắn rằng đó là sự thật khác xa ảo ảnh hoang tưởng mà nó vừa thấy sáng nay. Để biết rằng rằng mình không phải quăng đi một hòn đá thô thiển đánh lừa ảo giác tinh thần nữa. Thế nhưng sự thật thì khác xa! Nó bất động, bất động toàn thân. Bất động cả đôi mắt, tất cả chỉ vì bị một cặp mắt khác chiếu tướng, thẳng thớm đến không thể dịch chuyển. Một sợi xích bằng ánh mắt long lanh mà vô hình của bé, chặt to và khó dỡ như của vị thần sức mạnh trong mấy trang truyện “vua trò chơi” mà nó vẫn hay coi. Cái khóa mắt ấy cứ kéo dài mãi, dằng dặc vô hậu cho đến khi bé bắt đầu trước:
-Tớ nhìn nhầm không thế này
-Không, không nhầm đâu….là tớ mà, thằng bé lắp bắp vì vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Hai người lại nhìn nhau rồi chìm vào im lặng.
-Sao ấy lại ra đây?
-Chỗ này là suối trung tâm mà.
-Không ý tớ là tại sao ấy lại bỏ mọi người, bỏ mọi thứ để tới khu này?
( Thực ra nó đang muốn gào lên! Gào lên tại sao bé lại ra đi một cách điên rồ như thế, rằng nó đã cơ cực như thế nào khi đi tìm bé, lo lắng, khó chịu, tội lỗi như thế nào khi để bé đi bặt vô âm tín như vậy, rằng nhiều thứ nữa….tất cả! Tất cả những gì đang đảo lộn trong đầu nó )
Thế nhưng nó lại chỉ thốt ra được những câu hỏi vô thưởng vô phạt, những câu hỏi mà chẳng ai muốn trả lời.
Vẫn chỉ là những câu hỏi tại sao……
Nó định thốt ra nữa nhưng bé đã lấy tay chặn môi nó lại.
-Đừng hỏi nữa, tớ không muốn trả lời, ấy chỉ biết là tớ muốn yên tĩnh, muốn được suy nghĩ. -Giờ tớ sẽ bỏ tay ra và đừng nhắc tới chuyện này nữa nhé?-Nó gật đầu ra dấu, nhè nhẹ.
Bé bỏ tay ra, chầm chậm như thể dò la thái độ của nó, chỉ cần một câu hỏi nữa, ngón tay ấy sẽ trở lại vào đúng vị trí ban đầu.
-Xem này, hình như có tôm đấy! Bé cười và chỉ xuống lòng suối.
Hai người ngồi bên nhau, nói về lần đi chơi trước, về lớp học, về tuổi thơ và nhiều thứ khác. Những con nước vẫn nhẹ nhàng chảy dưới chân, cuốn theo những chuyện buồn không đáng có.
CHAP 20 -hơi ngắn ai bảo đòi nhiều
-Chiều về lại thành phố với tớ nhé? Nó dè dặt đề nghị.
-Ở thêm đi!
-Tại sao?
-Không nhớ hôm nay là ngày gì à?
-Không… (nó bắt đầu mơ mộng tới ngày kỉ niệm lãng mạn gì đó, mà trí óc vô ý quên mất chẳng hạn)
-Hôm nay rằm mà! Có trăng đấy! trăng tròn sẽ đẹp lắm! Tối ở lại xem trăng ở giữa khung cảnh núi rừng xem thế nào.
Nó “À!” lên một tiếng rồi gạt vội đống suy nghĩ kỷ niệm linh tinh ra khỏi đầu, đoạn bắt nhịp lại với câu bé vừa nói.
-Thế à! Tớ không hay xem lịch âm nên không để ý, chắc chắn là phải đẹp hơn ngắm trong thành phố rồi.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tự Truyện] Câu Truyện Dành Cho Những Trái Tim FA tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15548784