
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 25 - [Teen Story] Vì em là búp bê của tôi! (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Anh kéo nó lại, gằn giọng:
-Được thôi.
-…
-Nếu em không muốn làm búp bê của tôi nữa thì cũng được thôi, thế thì hãy làm người của tôi đi.
-Kh…- Nhưng tiếng “không” của nó hoàn toàn bị chìm trong cuốn họng bởi nụ hôn của anh.
Thoạt đầu nó phản kháng nhưng sau một hồi bất lực trước sức mạnh của anh, nó buông lơi, không phản ứng lại nữa.
Nó bỏ mặc tất cả.
Mặc cho cả linh hồn và thể xác của anh và nó hòa làm một.
Mặc cho nỗi đau cứ chất chứa trong lòng nó.
Câu nói cuối cùng của nó với anh chỉ có ba chữ:
-Tôi hận anh!
*
Mưa suốt mấy tiếng liền, không những không tạnh mà còn nặng hạt hơn từng lúc.
Anh nhấn chìm mình trong bồn tắm của nó.
Anh không dám tin, không thể tin rằng hôm nay anh đã có nó, thật sự có nó.
Anh vừa cảm thấy hạnh phúc vì có thể giữ nó bên mình, vừa dằn vặt tội lỗi vì đã làm tổn thương nó.
*
Nó mặc trên mình chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, ngồi bên bệ cửa sổ ngắm trời mưa, sấm chớp.
Anh bước ra từ phòng tắm, trên người mặc đúng chiếc quần dài, để trần ngực.
-Sao vậy?
-Giờ anh hả hê lắm chứ gì?
Tim anh quặn thắt lại khi nghe thấy câu nói đó.
-Sao em lại nói thế?
-Không sao, hành hạ tôi anh thích lắm chứ gì?
-Không.
-Anh hại cả cô nhi viện chẳng phải để khiến tôi đau sao?
-Chuyện đó không phải tôi.
-Dối trá.
-Tôi nói thật.
-Đừng lừa tôi.
-Nghe anh…
-Đừng lại đây.- Nó khóc.- Tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh ghét tôi lắm chứ gì? Vậy để tôi chết đi cho vừa lòng anh nhé?
-Sao?
-Đây là tầng 4, nhảy xuống từ đây chắc đủ chết nhỉ?- Nó nhìn ra bên ngoài, môi nở nụ cười tê tái.
-Đừng.- Anh hoảng hốt.
-Để tôi chết đi vậy.- Nó chẳng nghe thấy gì nữa, tai nó như ù đi. Nó gần như trở nên điên loạn, cơ thể nó không còn nghe thấy nó nữa.
-Đừng như thế.- Anh chụp lấy tay nó khi nó ngồi hướng ra bên ngoài.
-Tôi muốn chết, tôi muốn gặp lại viện trưởng…- Nó khóc trong khi môi vẫn thấp thoáng nụ cười.
Và nó nhảy xuống.
Nhưng bàn tay kia vẫn không buông ra.
Nó cảm thấy bản thân như đang bay.
Rơi tự do.
Cái chết như đang đón chờ nó.
*
“Soạt”
“Rầm”
Nó đau ê ẩm.
Cơn đau khiến nó nhận ra nó không chết.
Một bụi cây rậm rạp đã đỡ lấy nó, và một ai đó khác nó đang nằm lên.
Là anh.
Những hạt mưa cứ rơi lên gương mặt nó, hòa cùng làn nước mắt.
Sao anh lại làm thế? Sao anh lại cứ làm tổn thương bản thân như vậy?
Nhưng hơn cả, sao ông trời lại làm thế? Té từ tầng 4 mà không chết? Ông trời tạo ra kì tích sao? Hay ông đang trêu đùa với định mệnh của nó?
Nó khóc, tiếng khóc lớn hơn.
-Thiếu gia!- Tiếng quản gia Lâm hét lên khi nhìn thấy cảnh đó.
Nó cố gượng dậy. Trên người nó chỉ có vài vết trầy xước, cơ thể đau nhức khủng khiếp.
-Tiểu thư, cô và thiếu gia…- Quản gia Lâm chạy vội tới chỗ anh đang nằm xem xét.- Chúa ơi, cánh tay phải bị gãy rồi. Mau đưa thiếu gia tới bệnh viện.- Ông quát lũ người làm gần đó.
Nó chỉ giương to đôi mắt đứng im nhìn anh đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
Anh bảo vệ nó?
Chẳng phải anh muốn nó đau khổ sao?
Sao anh lại như thế?
Rốt cuộc thì ông trời còn đùa giỡn với nó thế nào nữa đây?
-Tiểu thư, cô khoác tạm chiếc áo này đi. Chúng tôi cũng sẽ đưa cô tới bệnh viện xem xét.- Giọng một cô hầu vang lên, đồng thời một chiếc áo măng tô dài được khoác lên người nó.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Teen Story] Vì em là búp bê của tôi! (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15678856